HLV U-21 VN Lưu Quốc Tân: Gã đầu bạc phiêu bạt giang hồ
Hôm qua, ông thầy của đám trẻ U-21 Việt Nam đoạt huy chương đồng lại khề khà với nụ cười khàn khàn và cái đầu bạc như một người say dù ông chẳng bao giờ say…

Lưu Quốc Tân là một cầu thủ An Giang cùng thời với Châu Hồng, Bé Ba... làm nổi đình nổi đám bóng đá An Giang. Thời đấy bóng đá An Giang có hai “bầu” Tám Đông và Hoài Nam rất máu bóng đá và dồn kinh phí để bóng đá An Giang phát triển. Đến thời nghèo khó hơn với lứa Nhan Thiện Nhân, Trần Tấn Lợi... thì Lưu Quốc Tân được ngồi vào ghế huấn luyện.

Ông Tân lúc đó không có bằng cấp, không trường lớp nhưng là người hiểu bóng đá An Giang như hơi thở.

Cái thời mà ông Tân phải liệu cơm gắp mắm để co kéo bóng đá An Giang không xuống hạng là đã đạt yêu cầu. Vậy mà cũng có lần ông đưa An Giang vào đến bán kết Cúp quốc gia.

Ở An Giang người ta ít gọi ông là Lưu Quốc Tân mà thường gọi bằng cái “nick”: Sin.

Sin chân chất là một người miền Tây có giọng nói khề khà và nụ cười kèm theo làm tít cả mắt như người say nhưng rất ít khi thấy Sin say. Ông thích dãi nắng dầm mưa ôm từng quả bóng để nắn nót cho cầu thủ mình đá đúng kỹ thuật.

Thời ông làm năng khiếu, bóng đá An Giang sản sinh được nhiều tài năng và có nhiều người dính tuyển Việt Nam.

Thế rồi đến tháng 10-2006, Sin đang say sưa với lớp cầu thủ mới trong cuộc chiến trụ hạng của bóng đá An Giang thì bị lãnh đạo yêu cầu rời ghế HLV trưởng để nhường lại cho người trẻ hơn lại cũng là học trò ông ngày nào: Nhan Thiện Nhân.

Nhiệt huyết vẫn còn nhưng phải là người ngoài cuộc, Sin buồn và theo lời rủ của bạn bè, thế là ông khăn gói cùng gia đình rời cứ lên Sài Gòn.

Sau khi bầu Hưng và Trần Công Minh nặng nhẹ với nhau và thậm chí là từ nhau thì Sin được đặt vào đúng vị trí mà bầu Hưng cần: Phát triển bóng đá trẻ ở cái thành phố đã mất hệ thống trẻ dù từng có tiếng với cái tên truyền thống ngày nào.

Sin lại cặm cụi ngày hai buổi ở Thành Long và tìm từng giải pháp cho bóng đá trẻ.

Sin không ngại bị người đời dị nghị là múa rìu qua mắt thợ vì rất nhiều HLV tên tuổi ở cái đất Sài Gòn thân bại danh liệt khi đụng vào bóng đá trẻ.

Rồi cái lứa đầu tay của Sin vừa qua tuổi măng đã đoạt chức vô địch U-19 khi nhiều cầu thủ mới sang tuổi 17. Lại thấy Sin cười tít mắt, giọng khề khà như say rượu dù Sin chẳng bao giờ say.

Giải U-21, Sin lại mang lứa cầu thủ TP.HCM ấy ra Quy Nhơn và làm nên hiện tượng. Tuổi thấp hơn nhiều đội nhưng các học trò Sin mò vào đến tận chung kết và chỉ chịu thua Đà Nẵng trong trận thủy chiến.

Sin được tin tưởng giao dẫn dắt lứa U-21 Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế và chỉ sau vài ngày lắp ghép, thầy trò ông lại căng ra ở sân chơi quá tầm.

Hôm qua, sau bàn thắng từ trận đấu nghẹt thở mà cơ hội nhiều vô kể nhưng cứ bị trôi đi lại thấy Sin cười. Vẫn nụ cười khàn khàn và cặp mắt nhắm tít cùng cái đầu bạc nhìn Sin như người say.

Hôm qua thì Sin nói Sin say thật. Cái say của người hạnh phúc với chiến thắng...

PHAN BẢO NGỌC