Không cần phải cảm ơn!

Nhưng người Anh không gọi người Israel là “người anh em Israel” như Việt Nam từng ca ngợi đội tuyển Lào sau khi thắng Malaysia giúp Việt Nam vào bán kết SEA Games 19 (1997).

Tương tự, ở lượt trận trước Georgia bất ngờ hạ Scotland giúp hai “ông lớn” Pháp và Ý hưởng lợi nhưng giới bóng đá Pháp và Ý không hề nói hai tiếng “Cảm ơn!” với Georgia.

Thay vì nói những câu sáo rỗng (không cần thiết), người Anh, Ý và Pháp thẹn thùng dồn sức chỉnh trang đội ngũ để có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Với họ việc “thở bằng lỗ mũi người khác” và “hồi sinh nhờ kẻ yếu” đã là một nỗi nhục.

Người Anh nào có chút tự ái dân tộc mà chẳng ngượng khi HLV Dro Kashtan nói thẳng: “Nếu báo chí Anh nói “Israel đã chơi tốt” thì tôi cảm ơn, còn những câu khác thì tôi không nhận. Đội bóng của tôi chiến đấu vì bóng đá Israel, chứ đâu phải vì người Anh!”.

Kashtan nói rất đúng nhưng dù sao cũng cần hoan hô những đội bóng như Israel hay Georgia. Họ đã chiến đấu vì màu cờ, sắc áo của mình và vì tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, không chút vẩn đục màu sắc cá nhân.

Hãy chờ xem liệu Croatia có làm được điều tương tự khi gặp Anh tại Wembley vào thứ Tư này. Thật thú vị khi giờ đây số phận đội tuyển Nga nằm trong tay Croatia vì nếu Croatia thắng Anh thì Nga sẽ đoạt vé dự vòng chung kết Euro 2008. Nhưng dù gì thì mỗi nhà cũng đã chiến đấu cho chính họ chứ chẳng cho ai cả.

Không cần phải nói cảm ơn nhưng tự thân những người Anh, Ý, Pháp cũng thấy sượng.

Cái khác của bóng đá Tây là thế. Nếu nó giống Ta thì sau này chắc Anh sẽ mời Israel qua “tạ lễ” bằng một tour du đấu có lại quả.

MINH PHÚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm