Lo bị “rút ruột”

Đồng Tháp cũng ở cảnh tương tự sau khi rớt hạng. Nhiều cầu thủ trẻ có mác tuyển thủ đã bị lôi kéo và dòm ngó kiểu trộm rình nhà. Nỗi lo chảy máu cầu thủ “bắt quân lậu” là có thật.

Phận nghèo ở hạng nhất như Tiền Giang mới khổ. Cầu thủ nghèo cứ nhìn sang hàng xóm thấy các phi vụ chuyển nhượng thế là ai cũng muốn đi. Những cái tên ở Tiền Giang đang khoác áo Olympic giờ là đối tượng săn lùng của nhiều đội.

Giữ quân mà không có kinh phí cũng khó mà “sang nhượng” để mùa tới không đủ người tài cũng mệt mỏi.

Khổ nỗi bây giờ người ta quản cái đầu cầu thủ khó hơn quản đôi chân nên phải theo cơ chế thị trường.

“Giàu” cỡ Gạch Đồng Tâm mà trụ cột Minh Phương còn bị các đội khác “săn”. Bằng chứng là sau khi nghe tin Minh Phương được các đội mạnh đánh tiếng, Gạch đã phải mở chiến dịch giữ người tài bằng “dịch vụ” đồng tiền đi trước bên cạnh vấn đề tình cảm.

Để đến khi Minh Phương dõng dạc tuyên bố ở thêm với Gạch năm năm nữa thì ai cũng biết Gạch đã phải “câu” người nhà ở lại bằng việc trả lương lẫn thưởng cho xứng đồng tiền bát gạo.

Xong một mùa bóng là mùa “săn đầu người” của nhiều đội.

Xong một mùa bóng cũng là mùa lo “rút ruột” của các đội yếu thế.

Và nó là mùa gặt của các cầu thủ thành danh và có tiếng.

Đó có phải là quy luật của bóng đá chuyên nghiệp?

PHẠM THỌ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm