Noel năm ấy bóng đá Thái Lan thực sự sợ Việt Nam

Đêm Noel 24-12-2008, trên sân Rajamangala, từ đường hầm đi lên, các cầu thủ Thái Lan với điệu bộ cao ngạo nhìn những cầu thủ Việt Nam bằng nửa con mắt.

Tuyển thủ Việt Thắng kể lại cuộc đối đầu nhau ngay từ cửa đường hầm: “Các cầu thủ Thái Lan đã thắng dễ đội tuyển Việt Nam 2-0 ở trận khai mạc giải tại Phuket. Họ được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng người Anh lại được 60.000 khán giả ủng hộ cuồng nhiệt trên sân nhà nên nhiều cầu thủ rất ngạo mạn.

Tôi còn nhớ thủ môn Kosin khi ấy khoanh tay nhìn các cầu thủ chúng ta và cười nhếch mép. Họ chỉ chỏ cười cợt xem thường, gây sức ép tâm lý với ý như: “Tao sẽ đá cho tụi mày biết tay!”. Lúc đấy chúng tôi rõ ràng bị phân tâm và tự ti thật. Nhiều cầu thủ chỉ biết cúi mặt nhìn giày hoặc sửa tất. Thỉnh thoảng lại nhìn trộm các cầu thủ Thái rồi nhìn lên khán đài mà ái ngại.

Rajamangala chỉ còn tiếng hô vang và bài hát của số ít cổ động viên Việt Nam  đêm Noel 2008. Ảnh: ANH HÒA

Đột nhiên HLV Calisto xuất hiện. Ông nói: “Sợ người ta lắm hay sao? Sao các bạn không nhìn thẳng vào những cầu thủ Thái Lan, nhìn thẳng lên các khán đài 60.000 khán giả rồi nói với họ rằng: “Để xem các khán giả Thái Lan có hò hét và có cơ hội ăn mừng được hay không? Hãy ra sân và cho người Thái biết rằng chúng ta vừa chiến thắng đội đương kim vô địch, đội bóng từng thắng Thái Lan ở hai lượt chung kết. Các bạn hãy ra sân và chiến đấu!”.

Cựu tuyển thủ Việt Thắng còn nhấn mạnh rằng ánh mắt HLV Calisto khi ấy thật dữ, ông át cả những cái nhìn ngạo mạn của cầu thủ Thái Lan. Hai tay ông nắm chặt lại và gồng lên rồi hét “Fighting! Fighting!” khiến toàn đội xóa tan được sự tự ti và hét lớn theo thầy rồi nắm tay nhau bước ra sân với một tinh thần khác hẳn lúc xuất hiện ở đường hầm.

Đêm Noel hôm ấy các cầu thủ Thái Lan vẫn cao ngạo nhập cuộc trong tư thế của đội bóng kèo trên. Họ nghĩ sẽ ào ạt tấn công và buộc các cầu thủ Việt Nam phải chống đỡ rồi phạm sai lầm như ở trận khai mạc vòng bảng.

Hàng thủ trung vệ Vũ Như Thành hôm đấy chơi thật xuất thần. Anh đón được hầu hết tình huống và chỉ huy cả hàng thủ từ bắt người đến bịt những lỗ hổng ở tuyến trên. Cả thủ môn Dương Hồng Sơn cũng thế, anh ra vào hợp lý cắt hết các đường bóng bổng lẫn những đường chuyền lật cánh.

Tinh thần các tuyển thủ Việt Nam lên cao dần theo thời gian cùng lúc các tuyển thủ Thái bắt đầu nôn nóng và phạm sai lầm. Tấn Tài, Vũ Phong, những cầu thủ thấp con nhất lại là những người mạnh mẽ nhất trong việc tranh chấp bóng bổng từ giữa sân rồi lao xuống ghi bàn.

1-0 lưới của thủ môn Kosin rung lên, 60.000 khán giả Thái Lan im bặt, nhiều người nóng nảy lột cả chiếc mũ ông Noel xuống.

Rồi 2-0, Công Vinh ghi bàn từ đường chuyền như đặt của Việt Thắng. Kể lại 90 phút trên sân Rajamangala, trung phong Việt Thắng hào hứng: “Hai trung vệ Thái Lan đá đau lắm. Nói thật là có lúc muốn nằm sân nhưng tôi phải giả bộ mình khỏe, mình không đau.

Đêm Noel ấy phải thừa nhận sức mình là sức trâu. Tôi chạy không biết mệt và bị đá, bị đánh, bị húc cả vào đầu mà nín thinh không la, không đau. Các trung vệ Thái bắt đầu nhìn tôi và ái ngại. Khi Công Vinh ghi bàn thì chúng tôi thật hạnh phúc vì đã có vốn nhiều ở lượt đi...

Hết trận đấu, hơn nửa đội hình phải chườm đá vì đau nhưng đã nhất là đêm đấy Bangkok không có không khí Noel. Ngược lại thì chúng tôi hò hét hát vang trong phòng thay đồ với một Noel khó quên ở đất khách. Lần đầu tiên chúng tôi thấy người Thái hoảng sợ trước những cầu thủ Việt Nam…”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm