Nỗi niềm “tướng” Dũng

Vương Tiến Dũng tâm sự, trái tim ông đã thuộc về Thể Công từ những ngày trai trẻ mang giày đá bóng cho đến năm 1998 đưa đội bóng áo lính vô địch quốc gia rồi đoạt Siêu cúp lần đầu tiên. Dấu son cuối cùng ấy lại là nỗi ám ảnh khôn nguôi của họ Vương chỉ một năm sau dẫn dắt lứa trẻ đoạt chức vô địch U-21, ông phải khăn gói ra đi vì nỗi đau trò phản thầy và đấu đá...

Vương Tiến Dũng biên chế xuống làm đội trẻ một năm. Ngày qua ngày, rảnh rỗi ông lại chén tạc chén thù rồi xách vợt chơi tennis với bạn bè vẫn không vơi nỗi sầu với quả bóng. Năm 2001, ông xin hưu với cấp thượng tá rồi lặn lội về Cần Thơ. Đi để quên mảnh đất nhiều kỷ niệm và đi để thỏa mãn kiếp đam mê.

Tôi nhớ một chiều hè bảy năm trước, trong căn phòng còn bừa bộn sau một đêm say nhớ nhà tại nơi đóng quân ở Cần Thơ, ông rít một hơi dài cháy đỏ điếu thuốc đầy sảng khoái rồi gật gù: “Gần một năm rồi, đưa Cần Thơ lên hạng nhất xong, tôi về quê. Xa nhà lâu quá, tôi nhớ Hà Nội, có thể tôi lại làm trẻ Thể Công”.

Về nghỉ ngơi vài tháng, Vương Tiến Dũng nắm Hàng không Việt Nam, đội suýt rớt hạng buộc ông phải đi. Năm 2003, ông nhận lời giúp Thanh Hóa trụ hạng rồi chia tay bởi khát vọng ở đấy chỉ có thế. Cuối năm 2004, xuôi phương Nam đến Bình Dương, ông lại một lần quặn thắt ruột chia tay khi bị đắm tại ải Chi Lăng, do không nắm được quân và chịu chi phối nặng nề về chuyên môn từ cấp trên. Năm ngoái về Hòa Phát, ông sắp cuối đường lại đứt gánh và đau với nỗi đau phải viết đơn từ chức lần thứ ba trong nghiệp cầm quân. Triết lý huấn luyện của Vương Tiến Dũng đơn giản lắm: “Tôi chấp nhận rớt hạng nhưng đội bóng phải chơi sạch và đẹp”.

Nhiều lần đau quá, dường như Vương Tiến Dũng đã hết đau. Bởi chẳng còn nỗi đau nào như năm 2005 nữa, Thể Công rơi xuống hạng nhất, đúng vào sinh nhật 50 tuổi.

Dứt áo ra đi rồi ngoái lại, Vương Tiến Dũng vẫn nặng lòng với Thể Công, dù ông nhiều lần bị tình phụ.

Chiều 13 định mệnh run rủi cho ông nắm Hải Phòng chống lại đội bóng một thời hào hùng của mình. Một chiến thắng thuyết phục khiến khán giả Lạch Tray hô vàng tên ông nhưng ông không thấy hạnh phúc khi bại tướng của mình lại là cái đội mà ông có 37 năm gắn bó và tưởng như trái tim ông đã thuộc về màu áo ấy...

Ông cố làm tất cả để có một chiến thắng diệu kỳ nhưng rồi lại buồn với vinh quang ở đất Cảng trong chiến thắng mà người Thể Công “chống” Thể Công.

Ông lẫn trong tiếng hô vang tên ông của khán giả Hải Phòng rồi cúi đầu tự an ủi mình: “Bóng đá chuyên nghiệp khắc nghiệt là thế!”.

GIA HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm