Tính cách!

Cả hai đều có cùng xuất phát điểm là cầu thủ cho dù tuổi tác lệch nhau đến hơn 20 tuổi. Hồi ông Hải theo Đường sắt vào Nam đá trận đầu tiên giữa bóng đá hai miền sau ngày thống nhất đất nước thì thầy Tam Lang của Tuấn “nhím” là một trung vệ cự phách, còn Tuấn thì chưa theo bố vào Nam sinh sống. Trận ấy, ông Hải láu lỉnh đẩy bóng qua trung vệ thép Tam Lang để ghi bàn vào lưới Lưu Kim Hoàng.

15 năm sau trận cầu lịch sử ấy Tuấn mới mon men đá cho Cảng trên sân Thống Nhất và sau đó là nỗi khiếp sợ của các trung vệ phía Bắc vì thằng bé gốc Bắc đá cho Cảng nhưng nhanh quá và khéo quá!

Bây giờ hai thế hệ già, trẻ lại dẫn dắt hai đội bóng với hai cách đầu tư khác nhau. Bình Dương là đội bóng của tỉnh và họ được sự hậu thuẫn của cả tỉnh. Thép-Cảng là đại diện duy nhất của TP.HCM nhưng sự chăm chút của TP.HCM cho đội bóng lại rất nhạt. Hải “lơ” khi về Bình Dương ra điều kiện lương cao không quan trọng nhưng quan trọng là cho ông toàn quyền quyết định về chuyên môn. Tuấn “nhím” là người Mohican cuối cùng của Cảng khoác áo Thép vào bị chi phối đủ thứ trong tình hình đội bóng, ai ngồi vào ghế nóng cũng ngán. Tuấn có lúc muốn làm đội bóng theo phong cách Cảng nhưng không thể. Thế là phải “liệu cơm gắp mắm” và chấp nhận giữ xác (Thép) thì mất phần hồn (Cảng).

Bình Dương sau mùa 2007 vô địch tiếp tục mua hàng chiến, trong khi Thép-Cảng nhận hàng dạt và gia cố thành một đội hình coi được.

Hải “lơ” của Bình Dương chưa đá đã tuyên bố “Không vô địch thì đá làm gì!”, trong khi Tuấn “nhím” dè dặt: “Sẽ cố gắng đá với tinh thần cao nhất và trụ hạng”.

Hai vòng đấu đầu Bình Dương gãy một thắng một, còn Thép -Cảng và Tuấn thì sáu điểm, ngạo nghễ lên trên Bình Dương.

Hai tính cách sẽ gặp lại nhau trong một trận đấu mà tất cả đều nghiêng hết về Bình Dương cho dù điểm Bình Dương mới bằng 1/2 TMN.CSG.

Ông Hải “lơ” máu nóng chỉ thích đá tấn công và muốn thắng đẹp, thắng thuyết phục, trong khi Tuấn “nhím” máu lạnh lại muốn tỉnh táo trên sân khách.

Có thể Tuấn “nhím” sẽ đá như Thể Công đá với Bình Dương, trong khi ông Hải thì xác định khoan mãi cũng phải thủng.

Bình Dương, TP.HCM rất gần nhưng cái cách làm bóng đá lại thấy rất xa nhau.

PHẠM THỌ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm