Ông trời thật bất công, khi cùng lúc đem đi hai tay máy có tâm và có tài của làng báo thể thao. Mới hôm kia Tài Thụy ra đi thì sáng 24-2, Ngọc Trường cũng vĩnh biệt chúng ta!

Nếu Tài Thụy đã gắng chống chọi với bệnh tật, vẫn tươi cười dù bị tháo khớp chân do ung thư đã là chuyện phi thường thì Ngọc Trường ra đi đột ngột khiến nhiều người không tin đó là sự thật. Mới đây, khi Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam họp Trường còn cười toe toét nói chuyện vui với đồng nghiệp và chiều thứ Bảy còn ra sân Hàng Đẫy làm giải chuyên nghiệp thế mà…

Ngọc Trường - Tài Thụy, hai con người hai tính cách. Ngọc Trường lớn tuổi hơn, dáng bặm trợn râu ria, ăn to nói lớn nhưng hiền khô; Tài Thụy thì bị chọc là nữ tính kiệm lời song đã làm gì là quyết làm cho kỳ được.

Ngọc Trường được anh em xem là người nhà của hai môn xe đạp và điền kinh, ảnh điền kinh của anh không chê vào đâu được. Người mà cuộc đua nào ông Tổng Thư ký Liên đoàn Xe đạp Đoàn Kim Phách cũng tìm kiếm vì anh được xem là một phần của xe đạp Việt Nam.

Tác phẩm “Đi xem Viali” để đời của Tài Thụy và Ngọc Trường (hàng ngồi thứ hai từ phải sang)trong cuộc đua Xuyên Việt - Cúp Truyền hình 1993.

Còn ở môn điền kinh, mọi người ta quý HLV Thu Nga bao nhiêu thì lại thương Ngọc Trường bấy nhiêu nên hay gọi anh bằng cái tên “Ông xã của nội tướng điền kinh”.

Thế mà giờ đây làng báo thể thao Việt Nam lại mất hai tay máy tài ba với những tính cách rất ấn tượng cùng lối sống thật thân, thật gần…

Tiếc cho làng báo thể thao Việt Nam và cũng chia buồn với TTXVN khi mất đi tay máy lão làng Ngọc Trường và thể thao Việt Nam không còn Tài Thụy nữa.

- Tài Thụy có tác phẩm để đời là tấm ảnh “Đi xem Viali”. Anh bấm máy đúng khoảnh khắc khi cầu thủ nổi tiếng của Juventus này tung người móc bóng có bóng trên sân Hàng Đẫy. Ngoài chủ đề Viali ra quanh đó là những bối cảnh từ khung thành, khán đài đến các nhân vật như Lombardi và thủ môn Văn Cường với hai trung vệ Mạnh Cường, Hữu Thắng. Tác phẩm này đã được triển lãm và dùng trong nhiều bìa sách, báo...

- Ngọc Trường không có sức khỏe tốt nhưng lại say nghề đến độ có những cuộc đua xe đạp ở Tây Bắc, anh trùm áo mưa lụm cụm giữa cái rét buốt đi tìm từng góc máy để săn ảnh rồi xuýt xoa khi có một tác phẩm ưng ý. Có khi gửi về tòa soạn không dùng, anh chỉ tấm tắc cười trừ rồi bông đùa: “Tiền tỉ cũng không có tấm đấy mà họ không biết quý”.

NGUYỄN LƯU