Ăn ‘dơ’ đâu có … ‘ngon’ !

Chẳng hiểu đêm qua ăn ở đâu về, gã Ký Quèn cười tủm tỉm rồi bất ngờ hỏi to: Tôi đố bà con ở Sài Gòn món gì ngon nhất?

Có vẻ tối qua cô Phượng cave được bồ Hà Nội bay vào đưa đi nhà hàng nên láu táu: Vi cá mực… Í trời, buồn ngủ ăn bát cháo vi cá mực tỉnh táo liền.

Thằng Bảy xe ôm cười lớn: Đang buồn ngủ chỉ cần cán bộ “bo” một vé là chị Phượng tỉnh queo cần gì vi cá mực.

Chị Gái hủ tíu lè lưỡi: Í mèn ôi, trên 2 triệu đồng lận? Hèn chi cô Phượng cave giàu nhất hẻm…

Thằng Bảy xe ôm bĩu mỏ: Trăm đô nhằm nhò gì. Mấy bà mấy cô nhà đại gia mua hàng hiệu đếm đô cứ xoèn xoẹt như ta đếm tiền Việt vậy kìa…

Gã Ký Quèn trợn mắt:Chuyện đó ai chẳng biết. Mà thôi, tôi hỏi món gì ngon nhất kìa!

Ông Ba hưu đập tay xuống bàn: Món ngon nhất hả? Không gì ngon bằng tiết canh… chim sẻ?

Cô Phượng cave kêu lên: Í mèn ơi, con chim sẻ bé chút xíu làm sao đánh tiết canh?

Ông Ba hưu hãnh diện: Vậy mới nói. Mỗi con sẻ người ta chỉ chọc vào ức nó một mũi kim được một hai giọt tiết thôi, cả trăm con sẻ mới được đĩa tiết canh. Ăn khó mới ngon là vậy đó.

Cô Phượng cave la chói lói: Sao độc ác vậy. Thánh thần đâu không vật chết tụi nó.

Thằng Bảy xe ôm cười ồ ồ: Ghê chưa? Vậy mà chưa ai mời chị Phượng cave đứng ra lập hội bảo vệ súc vật.

Gã Ký Quèn sốt ruột: Thôi đừng bàn chuyện tào lao. Tao đang hỏi ở Sài Gòn món gì ngon nhất kìa?

Thằng Bảy xe ôm cười cười: Ăn khó như tiết canh chim sẻ chưa ngon bằng ăn… dơ. Ăn dơ mới ngon.

Cô Phượng cave dài giọng: Sao kỳ vậy? Sao ăn dơ lại ngon?

Thằng Bảy xe ôm đắc ý: Trên Tây Bắc mỗi lần giết bò dân bản lấy đoạn ruột chứa phân non chia mỗi nhà một đoạn mang về gác bếp. Khi nào khách quý tới mới mang nấu nước lã gọi là “nậm pìa” dùng để chấm măng luộc. Chà, cái món này dơ thật nhưng lại ngon cực kỳ.

Gã Ký Quèn cười cười: Cũng có món dơ nhưng chẳng ngon tí nào.

Cô Phượng cave tò mò: Món gì vậy anh Ký Quèn?

Gã Ký Quèn cười hô hố:Món ăn chặn tiền dân chứ còn món nào.

Ông Ba hưu đập bàn quát: Thằng Ký Quèn nói láo nha, làm gì có chuyện ăn chặn tiền dân?

Cô Phượng cave lau chau: Có đấy chú Ba. Như ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình), ba ông chủ tịch xã, phó chủ tịch xã và chủ tịch mặt trận xã Nhân Trạch ăn chặn tiền hỗ trợ hộ dân nghèo làm nhà chống mưa bão kìa.

Ông Tư Gà nướng càm ràm: Tao còn nghe nói mới đây ông chủ tịch thị trấn Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu ăn chặn cả tiền của bà quét rác.

Gã Ký Quèn đế thêm: Vậy cũng chưa ghê bằng bà Phạm Thị Hà, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa đã cắt xén, “ăn chặn” cả tỉ đồng của học sinh dân tộc thiểu số.

Thằng Bảy xe ôm cười hô hố: Cả ba trường hợp đều ăn “dơ”. Nhưng đều bị phát giác và khởi tố cả rồi.

Cô Phượng cave chen ngang: Bởi vậy ăn “dơ” đâu có… ngon!

Cả quán cười vui vẻ, trừ ông Ba hưu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm