Chờ tới… mùa quýt sang năm!

Mấy người đó làm gì có tiền gọi xe cấp cứu. Quả nhiên xe dừng trước nhà ông Ba hưu, cửa xe bật mở, hai người khiêng cáng chạy vào. Bà con xúm lại coi. Ôi chết chết, chắc đêm qua ông Ba hưu lên gân máu, nhồi máu cơ tim hoặc là tai biến? Hóa ra không phải, người nằm trên cáng là cô Ba, vợ trẻ ông Ba hưu.

Nguyên lúc chiều, cô đi nhà hàng hải sản xơi toàn của độc. Nào hàu sống chấm mù tạt, nào cua rang muối, nào tôm hấp bia, gỏi mực xoài… Ôi chao thiệt khoái khẩu, về nhà tắm rửa cô còn cao hứng bắt ông Ba hưu bóp chân. Đến gần 10 giờ đêm cô lâm râm đau bụng, rồi cơn đau cứ tăng dần, tăng dần đến mức cô quằn quại hết trên giường lại bò xuống sàn. Thôi chết, không khéo đau ruột dư hoặc là lồng ruột. Thế là phải gọi xe cấp cứu tới. Sáng hôm sau, ông Ba hưu từ bệnh viện về mới biết cô Ba ngộ độc thực phẩm. Cô Phượng cave uốn éo: Sao bảo tối qua cô xơi toàn món cao cấp nhà hàng khách sạn năm sao?

Chờ tới… mùa quýt sang năm! ảnh 1

Thằng Bảy xe ôm trợn mắt: Món cao cấp nào cũng phải tẩm ướp chất bảo quản. Độc hại là ở đó.

Gã Ký Quèn lắc đầu:Ngay đến trứng gà nó cũng trộn sudan vào thức ăn cho gà khiến trứng có lòng đỏ sẫm. Sudan là phẩm màu độc hại dùng làm thuốc nhuộm gây ung thư bị cấm từ lâu. Thịt heo cũng vậy, cũng bỏ chất tăng trọng vào thức ăn cho heo để giảm mỡ, tăng nạc, ăn vào ngộ độc không chết tươi thì cũng ngắc ngoải.

Cô Phượng cave cười ngỏn nghẻn: Không ăn thịt gà, thịt heo thì ăn tôm tươi, cá tươi lo gì?

Gã Ký Quèn lại trợn mắt: Ấy chết, ngoài dư lượng kháng sinh, tôm cá tươi sống còn mang theo ký sinh trùng Gnathostoma làm người mệt mỏi, lú lẫn, đau đầu, nói sảng, ngủ li bì rồi chết lịm.

Chị Gái hủ tíu la: Í mèn ơi, thịt không ăn, cá không ăn, trứng cũng lại kiêng, vậy ăn toàn… rau mới an toàn?

Ông Tư Gà nướng càm ràm: Ai bảo rau an toàn? Muốn rau xanh tốt, chồi non mơn mởn, cành lá múp máp… một vườn rau khoảng 1.000 m2 phải mua hơn một tấn phân gà trộn trấu cùng phân hữu cơ và gần 15 loại thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng và thuốc kích thích. Đặc biệt, trước khi bán rau một ngày phải thêm thuốc “tăng phọt”, kích béo, thuốc “vượt” giúp rau mọc dài nhanh, mầm non xanh mướt và bóng láng. Tất cả đều là… thuốc độc.

Vừa lúc đó thằng Tới cháu bà Năm củ cải thập thò ngoài cửa. Cô Phượng cave gọi: Sao mày không đi cạo mủ lại về đây?

Thằng Tới cáu kỉnh: Ai mướn mà cạo. Mọi năm ngày này đã cạo ì xèo, chủ trả lương 200.000 đồng một ngày, năm nay hốc xịt, nằm chờ dài cổ chẳng ma nào mướn.

Ông Tư Gà nướng trợn mắt: Ủa, sao kỳ vậy mày?

Thằng Tới vùng vằng: Có gì mà kỳ. Trung Quốc nó hạ giá mủ còn có 200 đồng một độ, tức một lít mủ may còn 9.000, so với mấy năm trước những hai mươi mấy ngàn lận. Mủ hạ quá, không đủ trả công cạo mướn bởi vậy các chủ trại đóng cửa rừng, không cạo nữa.

Chị Gái hủ tíu thắc mắc: Không bán được cho Trung Quốc thì bán cho Hàn Quốc, Nhật Bổn.

Cô Phượng cave cười ré:Chuyện này phải hỏi mấy ông công thương. Chả hiểu sao bao năm nay cao su, thanh long, dưa hấu, nhãn, bưởi… tuốt luốt bán cho Trung Quốc.

Ông Ba hưu trấn an: Yên trí… yên trí, Bộ Công Thương đã có chủ trương đa phương hóa xuất khẩu nông sản rồi.

Thằng Tới làu bàu: Vậy bao giờ xuất cao su sang Hàn, sang Nhật?

Thằng Bảy xe ôm cười hố hố: Chắc mày phải chờ tới… mùa quýt sang năm.

NHẬT TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm