Trong khi đó cả điều lệ Hội Nhà báo, cả quy chế cấp thẻ nhà báo đều theo hướng ngày càng thu hẹp đối tượng. Trước còn chấp nhận cộng tác viên đủ tiêu chuẩn, giờ nói gọn lại là chỉ người làm báo “trong biên chế” cơ quan báo chí mới có thể nhận thẻ hội viên và thẻ nhà báo. Hàng trăm, có thể cả ngàn người tài năng, hành nghề đích thực, đứng ngoài đội ngũ nhà báo ở đất nước này. Kể cả người từng là nhà báo do có trong biên chế, nếu ra ngoài biên chế, hay do nghỉ hưu, dù vẫn viết, vẫn làm nghề thì đột nhiên không là nhà báo nữa trên giấy tờ. Liệu như thế có công bằng? Liệu như vậy chúng ta có tự lấy cái thước biên chế của cơ quan để đo tư cách làm nghề?
Câu trả lời sau đó của chủ tịch đoàn đại hội về ý kiến của tôi là (đại ý): Thừa nhận ý kiến là đúng nhưng hiện nay cần có sự chặt chẽ như vậy để không quá khó cho công tác quản lý.
Tôi hiểu có những sự lợi dụng. Nhưng không nên nhân danh ngăn cản cái xấu mà không công bằng với người không xấu. Bao người không trong biên chế báo chí nhưng về sức viết, về số lượng sản phẩm báo chí được sử dụng, có lẽ nhiều người có biên chế khó so. Còn nhà báo “rởm” thì không có thẻ hay có thẻ cũng không khác. Lấy tiêu chí trong hay ngoài biên chế mà soi xét là tiện cho cái cách quản lý hẹp hòi thôi. Chứ bản chất báo chí vẫn là tính xã hội sâu sắc, cả về việc và cả về người. Đó là chưa nói sớm hay muộn Internet cũng sẽ làm thay đổi mọi định dạng về báo chí.