“Này! Dừng lại! Dừng ngay lại!” - chị Ba hốt hoảng lao như tên bắn vào đống rau củ văng tung tóe, ôm ghì lấy chồng đang xô bên tả, va bên hữu, chân múa dẻo như chuyền bóng vào hai cái sọt rau dựng nơi góc sân.

“Ông giận gì thì cứ nói, sao lại đập phá tanh bành thế?” - chị hổn hển.

- “Tôi đang dượt lại chiêu dẹp lòng lề đường của chú cán bộ xã trên Đắk Lắk” - anh Ba thở phì phò, lau mồ hôi trán phân bua.

- Thì ông ra ngoài mà đấm đá chứ sao lại phá tài sản trong nhà... Mà ông ấy đã nhận sai, nhận quá đáng với dân khi thực hiện nhiệm vụ rồi thì ông còn tức tối gì nữa mà đá thúng đụng nia.

- Tôi đâu có bức xúc như bà nghĩ. Chỉ là đang học tập cách phá như chẻ tre rồi ngay lập tức xin lỗi ngọt như mía lùi thôi.

- Học làm gì? Lời xin lỗi mới chỉ là thành ý của ông ấy. Còn xử lý là việc của tổ chức, của cấp trên cơ mà.

- Thì tôi đang vừa học vừa ngóng đây, xem cấp trên họ xử lý thế nào.

- Ngóng làm gì?

- Nếu việc này mà êm xuôi, “ngon lành cành đào” thì đúng là làm cán bộ xã quá dễ. Sai sót mấy, gây bức xúc mấy cũng chỉ cần một lời xin lỗi là… chìm xuồng!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU