Có 2.000 đồng, mắc gì xin lỗi?

Số tiền phải tăng là 10 yen, quy theo tiền Việt khoảng 2.000 đồng Việt Nam.

Người ta khen ổng rân trời, bảo: Tăng giá với thái độ ấy thì thêm 100 yen tôi vẫn mua kem. Còn qua, qua thấy mần như vậy là bày đặt lắm đó đa. Xứ qua ở toàn dân chịu chơi, tăng là tăng cái rẹt, có lo lắng gì đâu. Dân đau thấu hầu bao nhưng rồi cũng chịu được hết. Xứ qua ở có những liên minh hay ho lắm, kiểu như nhiên liệu - chất đốt - chiếu sáng, thuế - phí - BOT, thậm chí taxi - tàu bay và… rau muống. Họ thường nắm tay nhau cùng tiến, hễ tiến là thẳng tưng, ít chịu lùi. Nếu bị truy sắp tới có tiến nữa không, họ thường lấp lửng, đại khái: “Chưa tính tới nhưng cũng chưa nói trước được điều gì”.

Mà họ gan dạ lắm, ai như cái ông người Nhật, có 10 yen mà cứ băn khoăn mãi. Vèo một phát là lên giá, có đận một năm lên mấy lần, kèm theo còn kêu lỗ; xong thảy bàn dân kêu quớ làng vì phát hiện mấy ngàn tỉ thuế bị “móc túi”. Hay như phản xạ cứ tết đến, xuân về là lên giá, từ chợ búa tới đi lại, ăn mặc… riết thành quen, không thấy tăng giá cứ nhơ nhớ làm sao!

Cho nên, qua phản đối cái cách của ông giám đốc Nhật Bổn. Nó hổng gần gũi với cái đời qua đang hít thở. Khi người ta sống trong những dòng chảy có nhiều sự buông lỏng, không rõ ràng, không minh bạch thì sự văn hóa quá, văn minh quá, đàng hoàng quá lại hóa ra xa lạ, dễ gây ngờ vực!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm