Cổ tích về một quan đầu tỉnh

Chuyện kể rằng có một quan đầu tỉnh rất bản lĩnh, quyết đoán. Ngày nọ ông sững người khi nghe thiên hạ đồn rần có mấy thường dân do lỡ miệng chê ông “kênh kiệu, bề trên” nên bị các quan bé hè nhau phạt mỗi người năm miếng vàng ròng. Ông triệu tập tức khắc một cuộc họp để hỏi han cho ra lẽ.

Tại đây, ai nấy mặt sưng mày sỉa khi nói về sự tình. Người méc “những kẻ tội đồ đó đã hết sức bạo gan khi không lén lút gièm pha mà thẳng thừng xúc xiểm quan lớn cho đầu trên xóm dưới đều nghe”. Người khăng khăng “dù lý do nào cũng phải phạt họ thiệt nghiêm để còn răn đe những kẻ lắm lời khác bày trò nhận xét, góp ý”. Người chỉ ra tác dụng ngoài sức tưởng tượng của cái sự phạt “có huyện nọ đã cấm tiệt cấp dưới bày tỏ tình cảm, thái độ về mọi chuyện ở chốn đông người” (dẫu huyện ấy sau đó đã thu hồi cấm đoán vô lý này).

Mỗi thuộc cấp mỗi ý và chắc mẩm sẽ được ban phát những lời khen tặng. Bất ngờ quan lớn đập bàn cái rầm: “Làm thì có khen có chê; chê đúng thì tiếp thu, sửa chữa; chê sai thì mời đối thoại để bàn dân cùng rõ trắng đen. Cớ sao không bẩm báo với ta mà các ngươi lại tự suy là ta bị xúc phạm rồi đi phạt vạ khiến không ai tâm phục khẩu phục?”.

Liền sau đó, quan đầu tỉnh ra chỉ lệnh thu hồi quyết định phạt để hết thảy mọi người đều thấm thía về sự rộng lượng, bao dung; lại nữa “huyện nọ còn biết sửa sai huống hồ cấp tỉnh”.

Sau một hồi tra gút-gồ nhưng tìm không ra kết quả, ban giám khảo đã quyết định chấm thưởng cho bài thi này vì nhân vật quan tỉnh nhân từ quá đỗi.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm