“Trời mưa thì mặc trời mưa/ Việc ta, ta cứ buổi trưa ta nằm!” - anh Ba vắt chân lên đỉnh võng thở dài đánh thượt. Thình lình cô Bảy đi qua.

- Nhảm nhí dễ sợ!... Hình như ông bị hâm hâm/ Trời đang chang nắng mà mần thơ… mưa!

- Ủa, cô nghe lỏm hả?... Tui đang ngẫm về sự ung dung, tinh thần thảnh thơi không lo lắng điều gì của người sống đàng hoàng...

- Khiếp, ra là tự hào mình tử tế! Cảm hứng nào khiến bỗng nhiên nghĩ tới điều đó?

- Nghe nè, Thanh tra Chính phủ vừa quyết định thanh tra đột xuất dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua Bình Định và Phú Yên đó.

- Nơi có tình trạng vừa làm xong đã hỏng lên hỏng xuống hả? Nghe đâu vụ này với vụ bong tróc nham nhở trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi mới đây ban đầu bị đổ cho trời mưa?

- Đúng và tui đoán rằng thế nào cũng có người thấp thỏm, lo sợ thấy… bà la sát từ bây giờ luôn!

- Thế nếu kết luận có sai phạm thì những người chịu trách nhiệm sai phạm ấy nói được gì?

- Nói… hận trời mưa! Vì mưa đã xối lên đủ thứ trách nhiệm abc...

- Trả lời hay lắm… Thế ông tiếp tục ung dung/ Nhưng đừng thơ kiểu... tửng tưng vừa rồi.

Nói xong, cô Bảy rảo bước. Anh Ba tiếc nuối với theo: Đàng hoàng là “chất” của tui/ Chỉ trừ đôi lúc bùi ngùi… nhớ cô! Hic!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU