“Chú ý, chú ý!... Thám tử báo vừa xuất hiện chú em dáng vẻ thư sinh đang lóng ngóng dừng xe ngoài cổng ga, 90% muốn mua ít nhất hai vé cho mình và cho bồ.

Đội tiên phong đâu nhanh chóng tiến lên, áp sát và rót mật vào tai chú ấy bằng lời ngọt lịm. Hãy để đối phương biết được chiều chuộng thế nào khi chấp nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá gốc và giá “dịch vụ”.

Còn nếu hắn từ chối để tiếp tục vào ga, vòng bao vây kế tiếp phải lập tức siết lại. Hãy buộc kẻ thư sinh đó hiểu sứ mệnh của chúng ta sinh ra để làm cò vé, cũng là đáp ứng sự tiện lợi. Cần tấn công hắn bằng câu hỏi “muốn chắc suất về quê hay muốn mệt mỏi bốc số, xếp hàng chờ đợi rồi đi ra trong tiu nghỉu vì không mua nổi?”.

Trong trường hợp tên thư sinh này kiên quyết chịu khổ nhằm kiếm vé đường chính ngạch thì các anh em lởn vởn tại các quầy vé hãy sẵn sàng…”.

- Chồng ơi chồng, sao bỗng dưng đứng giữa nhà cất giọng sang sảng, khua tay múa chân như say?

- Tui tái hiện nỗi khổ mua vé ở ga sáng nay cho vở kịch đêm giao thừa.

- Chuyện vé chợ đen bao lâu rồi có chuyển biến nhiều đâu... Mà sao mua vé dễ thế nhỉ? Không hiểu có chuyện tiêu cực từ ga không, hay vé của cò là vé dỏm?

- Bà hỏi tui, tui hỏi ai? Mấy thắc mắc đó cứ đợi khách lên tàu được đi hay bị mời xuống là rõ trắng đen hết.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU