Với đề bài “Hãy viết cảm nhận về một điểm đến mà em ấn tượng nhất trong tuần”, cái Nụ nắn nót:

Em ấn tượng là Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận, nơi ông em điều trị.

Vì ông bị đau chân, sưng và tấy đến chống gậy cũng đi không vững nên lần đó em phải dìu ông đi vệ sinh.

Em ở bên ngoài đợi rất lâu, bỗng nghe tiếng ông gọi vang liền chạy vào. Trời ơi, ông nhăn nhó ôm bụng tựa vào em rồi lê bước. Em chưa kịp hiểu chuyện gì thì ba, má xuất hiện, ông rướn sang ba thều thào: “Bí lắm rồi, cho tau về nhà. Chân thì “què” mà đánh vật với bệ xí xổm này đến khổ”.

Hóa ra không chỉ riêng ông, những bác, những bà, những thím điều trị ở đây cũng chật vật với chuyện xoay xở trút nỗi buồn với cái bệ xí nơi đây. Họ nói nhà vệ sinh của bệnh viện như “gài bẫy” bệnh nhân.

Hôm rồi lại đưa ông đến. Nhìn thấy hàng trăm bệ xổm được đục ra để thay bằng bệ bệt, ông đã vội la toáng đòi về. Má em hỏi sao, ông bảo ông bức xúc vì tư duy của mấy vị lúc duyệt thiết kế bệnh viện, để đến bây giờ thấy bất tiện thì lại đập bỏ hàng loạt gây nên sự quá lãng phí. “Tau điều trị ở đây mà còn thấy cảnh này có khi xót ruột mà ốm thêm. Thôi, về!” - ông quyết.

Bài văn của Nụ bị phê “Chưa chấm! Đợi việc xử lý trách nhiệm thế nào đã!”.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU