Nụ cười và sự bứt rứt

Giang hồ, bợm bãi, từng đánh người, làm công an viên hai tháng thôi mà đánh chết đứa nhỏ. Hèn gì hồi xử sơ thẩm lần đầu, dân nói: “Thằng đó không bị bắt mới lạ”.

- Tui lại thấy thằng đó trở thành công an viên được mới là lạ. Cũng hồi xử sơ thẩm đó, ông nhớ không, nghe tuyên án xong tay này nhào lên đá ghế, hậm hực.

- Đến lúc phúc thẩm, nghe hủy án điều tra lại thì chẳng biết lạc quan điều gì, anh ta cười rất tươi. Chẳng lẽ đêm tối trong trại giam, anh ta không chút nào nhớ hình ảnh đứa trẻ tội nghiệp trút hơi thở, không gớm tay chuyện mình đã làm?

- Đợt này có bứt rứt rồi nhưng chưa phải hối hận lương tâm. Chỉ là lời khai: Do đứa nhỏ hoảng sợ bỏ chạy nên… bứt rứt chạy theo đánh tới tấp. Ông thấy không, những người như vậy, sự hung hãn, ác tính như ngấm sâu vào máu. Thêm chút quyền hành, hệt như những “ông kẹ”. Vậy mà ai cho họ quyền hành, tại sao lại cho họ?

- Hỏi khó quá, tui có phải người có quyền cho quyền đâu mà biết. Có điều lần này theo dõi tòa xử, tui có một mong muốn. Tuy dốt chữ nhưng tui biết có nhà văn Đức tên Thomas Mann đã nói: “Lòng khoan dung trở thành tội lỗi khi dành cho cái ác”. Nói ra thì dữ miệng, chớ thật lòng tui muốn cái tay ấy ở mãi trong khám vì tui có thấy chút hối hận nào trên gương mặt nó đâu?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm