Tý với Nụ tối qua hẹn hò. Hai đứa chở nhau ra công viên, gửi xe rồi chọn một ghế đá lý tưởng, ngước lên thấy cả bầu trời đầy sao.

Hồi hộp nắm tay bạn gái, Tý thổn thức: “Nụ ơi!”.

Cái Nụ lim dim mắt, chưa kịp thỏ thẻ “Vâng, em đây” thì Tý thình lình bật dậy chạy vèo đi đâu năm phút. Sau đó quay lại, nó vuốt mái đầu Nụ, tiếp tục “Nụ ơi” rồi tiếp tục bật dậy chạy…

Tới lần thứ sáu thì con bé mất kiên nhẫn, quên béng mình đang đóng vai thùy mị, quát tướng:

- Hẹn hò mà cứ nhấp nha nhấp nhổm, chạy tới chạy lui. Cả tiếng đồng hồ không thốt được lời nào cho ra hồn là sao?

- Anh phải liên tục ra kiểm tra cái xe gửi ngoài kia, lỡ mất là tiêu tài sản của hai đứa.

- Ngụy biện lương thiện chút coi! Ông gửi xe có thẻ đàng hoàng thì người ta coi. Sợ gì mất mà cứ thấp tha thấp thỏm?

- Là vì không tin tưởng. Đến tiền gửi kia mà một vị lãnh đạo ngân hàng nhà nước còn khuyến cáo mọi người nên kiểm tra tài khoản thường xuyên nữa là.

- Vớ vẩn! An toàn tiền gửi là trách nhiệm của ngân hàng. Khuyến cáo gì kỳ zậy? Cứ như đang chơi bóng chuyền.

- Thì vì thế nên mới nghĩ rồi lo sang cái xe. Có lẽ họ…

- Khỏi giải thích hộ! Tối mai ra đây thì đi bộ cho chắc. Nếu sợ đường xa, mỏi chân thì chia tay.

 

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU