"Cúng" sếp chiếc du thuyền

Quý anh nhận đi cho em vui, có nhiêu đâu, chỉ là con du thuyền để lúc quan lính xứ mình mệt mỏi thì xả xì trét chút thôi mà.

Đừng hỏi tiền ở đâu em có, đừng hỏi kiểu “làm ăn thế nào, thu được gì, thu được từ đâu mà tặng quà “khủng””. Em dại gì trả lời!

Chợt nhớ cũng có người đặt câu hỏi tương tự trên đối với vụ doanh nghiệp tặng hai chiếc xe Lexus tiền tỉ cho tỉnh Cà Mau. Hỏi gì khó dữ! Em thấy vầy: Người ta làm ăn thế nào, có ưu ái gì hay không thì để “trong nhà” người ta giải quyết với nhau. Tò mò là tính xấu (ặc). Còn nữa, người ta ưu ái ứng trước ngân sách cho nhau, rồi chậm truy trách nhiệm làm chết rừng, khai thác cát trái phép… là chuyện của người ta, hơi đâu băn khoăn. Thắc mắc cũng là tính xấu (hic).

Trở lại chuyện em với quý anh, em hứa chỉ theo nguyên tắc “bánh ít đi” chớ hổng đòi “bánh quy lại”. Em thề đó, để mấy anh khỏi lo mang tiếng mang tai sau này.

Em đòi chi bánh quy hả mấy anh, vì nó nhỏ xíu à, lủm vào miệng là hết. Khi nào mấy anh có cái bánh bự xự, thơm phức cỡ cái pizza phomai, xúc xích, jambon… thì cho em xin nha.

Đời mà, trừ thiện tâm cứu người, có ai ngờ nghệch đem cả khối tài sản của mình cống nạp cho những kẻ không đói, không khổ mà không đòi lại quả? Nghĩ sao tự dưng em móc tiền “cúng” cái du thuyền rồi cười hiền lành liêm chính vậy trời? Đời có ai cho không ai bao giờ, hả mấy anh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm