Thầy Chu mất ngủ

- Thưa thầy trời rét làm thầy khó ngủ hay có chuyện chi chất chứa trong lòng?

- Trong các ngươi có ai oán trách ta không?

Đám học trò lấy làm lạ, tâu:

- Tình thương và sự kính trọng thầy để không hết, lấy đâu chỗ cho oán trách.

- Các ngươi kính trọng ta vì lẽ gì?

- Thầy dạy bao điều hay lẽ phải. Lúc sai phạm nhẹ nhàng dùng lời lẽ khuyên răn, tuyệt không cầm đến cây roi. Có trò hoàn cảnh khó khăn, gạo không đủ ăn, áo không đủ mặc, thấy con đường nghỉ học trước mắt. Nhờ thầy đưa về nhà, cưu mang như con cháu trong nhà mà sau đỗ đạt thành người. Ơn ấy không bao giờ quên. Tấm gương cao quý ấy không bao giờ phai.

- Nghe các ngươi nói lòng ta càng đau. Hôm qua có người đưa ta xem cờ-líp thầy trò đánh nhau, lại đưa xem bài báo thầy dửng dưng cho trò nghỉ học vì không hộ khẩu, không cần biết ngày mai trò ra sao.

- Những việc ấy thì liên quan gì tới thầy?

- Tấm gương của ta không còn rọi tới nay. Suy cho cùng do tài đức ta còn hạn chế, không được đồng nghiệp đời sau ngó ngàng. Lỗi của ta rành rành! Các ngươi bảo không liên quan là sao?

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm