- “Bắc thang lên hỏi ông trời/ Tặng xe, doanh nghiệp có lời hay không?/ Ông trời quát lớn: Hỏi khùng!/ Nếu không thu lại thì đừng chi ra…”. Ha ha!

- Ủa, có chuyện vui gì mà cất cao giọng ngâm thế chồng? - chị Ba thắc mắc.

- Hi, là thằng Tèo viết truyện châm biếm bằng thơ, có đoạn một doanh nghiệp băn khoăn nên tặng xe cho cơ quan nhà nước để thả neo mối quan hệ không.

- Tưởng tượng phong phú dữ, đến ông trời nó cũng gán cho câu trả lời sặc mùi cơ hội.

- Không, là thượng đế nói kháy, vì trước đó đã dùng mắt thần để soi và biết tay doanh nhân này đi lên bằng đầu gối cùng các mối dây nhợ. Nếu hắn lập nghiệp bằng đầu óc, trí tuệ thì đã trả lời nghiêm túc.

- Mắt thần biết được người tặng mang động cơ trong sáng hay vụ lợi nữa thì giỏi ha. Ước gì trên thực tế có cái mắt ấy thật thì tốt quá, tránh được lòng dân thắc mắc, nghi ngờ.

- Khỏi cần, Chính phủ đã có kết luận vấn đề này rồi, riêng TP.HCM mới đây đã cụ thể hóa bằng văn bản. Tức là chấm dứt việc tiếp nhận xe doanh nghiệp tặng.

- Đúng! Dứt khoát không nhận với bất cứ lý do nào để khỏi băn khoăn chuyện quà đó là trong sáng hay trong tối… Thế thằng Tèo có sáng tác theo hướng này không?

- Có! Con mình thông minh mà. Đoạn cuối nó chốt: Ông trời đeo kính kiểm tra/ Nói, làm nghiêm thế thì ta… về vườn!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU