- Người đàn bà gầy gò, khắc khổ ẵm một hài nhi đẹp như thiên thần chậm rãi bước đi giữa dòng người tấp nập. Vài giọt nắng của buổi sớm mai khẽ trốn qua tán lá, hôn lên đôi mắt khép hờ đang say ngủ của bé…

- Chao ôi! Hình ảnh đẹp quá, ông kể tiếp đi… - chị Ba mơ màng.

- Rồi thì ngồi xuống ngả nón xin tiền, miệng phì phèo thuốc lá. Một lúc sau, có người phát hiện bà này lủi vào một góc và rút… kim tiêm.

- Ủa, hóa ra là người ăn xin nghiện ma túy à? Làm mất cả hứng. Mà việc xảy ra ở đâu?

- Ở ngay “phố Tây”, một nơi sầm uất bậc nhất thành phố. Tôi thấy đau xót nhất là việc dùng tiền xin được để thỏa mãn sự chích choác, bất cần biết số phận đứa trẻ trong tương lai ra sao.

- Ừ, thương bé quá. Lâu nay việc mang con nít đi theo để câu kéo lòng thương hại của mọi người chưa có dấu hiệu giảm. Mà lạ là thành phố có chủ trương ngăn điều này, đưa về các trung tâm bảo trợ xã hội để cuộc đời họ tốt hơn từ lâu rồi mà.

- Vậy mới nói, có lẽ một phần là làm chưa quyết liệt, một phần nữa là sự hảo tâm của người dân vẫn là mảnh đất màu mỡ cho những kẻ lười lao động.

- Hic, vậy tương lai những bé bị làm công cụ kiếm tiền ấy càng mịt mờ. Tôi ghét những ai dùng con trẻ để trục lợi tình cảm.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU