Tự dưng nhớ Nguyễn Bính

- Tầm bậy tầm bạ. Hổm rày tớ túc trực trên mạng Internet để săn vé về quê ăn tết.

- Chà, năm nay nhà ga đổi mới quá héng. Khỏi phải thức khuya dậy sớm, chen lấn, xếp hàng dài dằng dặc chờ mua vé như mọi năm. Chúc mừng ông.

- Mừng cái gì? Bộ ông tưởng chỉ cần nhấp chuột là xong à? Này nhá. Ngày đầu tiên bán vé qua mạng, tính đến 13 giờ ngày 1-10 đã có 54.202 chỗ đặt thành công nhưng chỉ mới xuất được… 4.104 vé! Rõ ràng cái sự cải tiến này vẫn còn muốn cãi lộn.

- Chà, dù sao chậm vẫn còn hơn phải dãi nắng dầm mưa, ăn dầm nằm dề nơi sân ga.

- Đành rằng là thế, nhưng nó lắm chuyện nhiêu khê. Chẳng hạn, lúc đường truyền dở chứng là biết lễ độ ngay. Mà nó trục trà trục trặc liên tục. Vậy mới biết thế nào là uy lực của thông báo “xin vui lòng chờ đợi, hệ thống đang chờ xử lý”. Tha hồ ngồi đó mà ngáp vặt!

- Chà, rồi sao nữa?

- Sao với trăng gì? Cái này, xin ông hỏi Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn có cách gì cải tiến hoàn hảo hơn không? Chứ cái kiểu này không khéo lại mất thời gian hơn trước.

- Nói xàm. Phải tin vào sự cải tiến chứ ông. Thôi thì, những lúc săn vé oải chè đậu mà chẳng cơm cháo gì, ông cứ việc… vỗ đùi ngâm thơ Nguyễn Bính bài “Những bóng người trên sân ga”: “Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt/ Buồn ở đâu hơn ở chốn này?”. Rồi, lại… chờ! Biết đâu trong lúc ngóng cổ đợi chờ, ông lại có cảm hứng làm thơ thì sao?!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm