Nghe đây, từ nay mỗi tuần tôi sẽ đưa thằng Tèo đến chỗ nhậu sáu lần, địa điểm là góc bờ kè có sóng vỗ rì rào và dàn xích đu thơ mộng.

Hic! Chồng ơi, em thương chồng quá, anh làm việc áp lực thế nào mà đến nỗi nói sảng vậy? Nằm nghỉ chút rồi em đưa đi viện khám.

Không, khỏe trăm phần trăm! Tôi quyết vậy là vì tuổi thơ trong trẻo và tương lai đẹp đẽ của con chúng ta.

Hừm! Ông có biết mỗi lần bù khú với bạn bè là tốn bao nhiêu tiền không, rồi con mình mới sáu tuổi thì biết gì mà bia với bọt? Trong trẻo, đẹp đẽ ở đâu?

Chính thằng Tèo nói với tôi là con muốn đi cùng ba, vì ba cứ nhậu là con có chỗ vui chơi, ngồi xích đu thoải mái…

À! Ra là định lấy cái niềm vui ngây thơ của con để ngụy biện cho việc ăn nhậu của cha phải không? Lý lẽ gì mà lạ kỳ vậy?

Đâu riêng tôi, đến chuyện to lớn hơn là giữ hay bỏ lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn (Hải Phòng) mà chủ tịch quận còn dẫn sở thích trẻ con ra cơ mà. Ông ấy nói khi lễ hội chọi trâu Đồ Sơn phải tạm dừng, có những cháu thiếu nhi ôm mặt khóc.

Nếu vậy thì ông chớ học theo. Chuyện đại sự, của người lớn thì để người lớn quyết chứ. Riêng ông, việc ăn nhậu hay bù khú bao lâu phải đích thân vợ chồng thống nhất. Cấm thằng Tèo tham gia.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU