Nhớ một người chưa gặp

Dịp đó bộ phim tài liệu Sài Gòn giải phóng được chiếu rộng khắp cho đồng bào miền Bắc xem. Sau khi xem phim này ở thị xã Hà Tĩnh vào tháng 7-1975 tôi về viết một bài thơ ghi lại quang cảnh và cảm xúc của mọi người.

Bài thơ chỉ chép trong sổ tay. Khi đọc báo Sài Gòn Giải Phóng biết tin có cuộc thi thơ viết về thành phố tôi đã mạnh dạn gửi bài thơ dự thi. Chờ mãi không thấy thơ mình được đăng, nhưng rồi một hôm tôi cũng được đọc tên mình kèm địa chỉ trong mục hộp thư của báo. Thế cũng đủ làm tôi sướng rơn. Đó là lần đầu tiên tên tôi xuất hiện trên báo chí. Ít lâu sau tôi nhận được một bức thư với tên và địa chỉ người gửi là: Bạch Sương, 63 Phạm Hồng Thái, Chí Hòa, Sài Gòn. Tôi hồi hộp mở thư đọc. Cô gái mang tên làn sương trắng tự giới thiệu là một nữ sinh Sài Gòn, đọc báo thấy tên tôi trong nhiều cái tên khác ở hộp thư thì bỗng chọn viết thư cho tôi muốn làm quen, kết bạn, tìm hiểu cuộc sống của nhau. Tôi vốn cũng thích giao lưu từ nhỏ nên nhận được tâm tình tuổi trẻ như thế là tiếp nhận ngay và viết thư trả lời liền. Phải thú thực thư của Bạch Sương, cô gái Sài Gòn thì nhẹ nhàng, tình cảm, còn thư của chàng trai xứ Nghệ là tôi thì hơi “lập trường”, khô cứng.

Nhật ký ngày 18-10-1975 của tôi khi đang là sinh viên khoa Ngữ văn, ĐH Tổng hợp Hà Nội cho thấy rõ điều này: “Mình nhận được thư của Bạch Sương lúc ban trưa. Thư ngắn - như một lời xin lỗi về tính nóng vội, hấp tấp trong lá thư trước. Tiếc thay lá thư Sương gửi đi ngày 9-10 ấy đến nay mình chưa nhận được. Có những gì trong đó? Thật mông lung, không biết đâu là đâu. Mình băn khoăn suy nghĩ: Bạch Sương là người thế nào? Tốt hay xấu? Bạn hay thù? Tất cả vì không gian dài rộng mà chưa tìm hiểu tỏ tường. Đối với người con gái này mình chưa có được niềm tin ngay từ buổi đầu. Một phần do thư từ trao đổi còn ít, chưa cởi mở lắm. Một phần do hoàn cảnh miền Nam buộc mình phải cảnh giác, phải đề phòng. Biết đâu đây chẳng là cạm bẫy trá hình?”. Đọc lại những dòng viết này bây giờ tôi thấy vừa buồn cười vừa buồn bã cho mình. Quả là cái không gian tư tưởng, tình cảm một thời đã quy định và chi phối hết thảy cách suy nghĩ của những ai sống trong đó, kể cả những người trẻ. Kết cục Bạch Sương đã viết một lá thư chấm dứt liên lạc với tôi vì khoảng cách tâm tư hơn là địa lý. Khi không còn những lá thư đi lại tôi mới thấy mình cứng nhắc và dại khờ thế nào để mất một quan hệ có thể là một tình bạn đẹp.

Gần 40 năm đã trôi qua. Tôi chưa hề gặp Bạch Sương và cũng không có một tấm ảnh nào của cô. Nhưng trong ký ức của tôi có kỷ niệm về Bạch Sương với nhiều nỗi bâng khuâng, cả sự ân hận nữa. Tháng 4 năm nay, tôi nhớ về cô, người con gái chưa gặp bao giờ nhưng đã có chung nhau một quãng thư tâm tình tuổi trẻ nối Sài Gòn và Hà Tĩnh. Bạch Sương đang ở đâu, nếu đọc được những dòng này thì cho tôi biết tin.

PHẠM XUÂN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm