Chửi "đồ súc sinh", bị kiện đòi... 100 triệu
Nguyên đơn nói: "Thà ông nói tôi là con chó, con mèo, ông nói súc sinh là thứ tệ nhất trong muôn loài vật". Từ đó nguyên đơn quyết tâm kiện.

Theo đơn khởi kiện của bà NHT, bà và ông N. là hàng xóm. Do mâu thuẫn về rãnh nước nên ông N. thường xuyên chửi rủa, gây sự với bà. Muốn êm thấm tình làng nghĩa xóm, bà bỏ qua không trách cứ, nào ngờ ông N. lại lợi dụng lúc đông người để chửi xéo khiến bà mất mặt.

Sự cố giữa buổi văn nghệ

Chuyện là cuối năm 2011, địa phương tổ chức tất niên, mở chương trình ca hát. Tại đây, khi bà NHT vừa kết thúc tiết mục văn nghệ thì ông N. đứng kế bên chiếc micro nói vọng vào: “Đồ súc sinh”. Mọi người trong hội trường cười ồ.

Tuy nhiên, mọi chuyện nhanh chóng chấm dứt và tiếp vào đó là các tiết mục văn nghệ sôi động khác. Bà T. cũng không màng trách cứ ông hàng xóm. Thế nhưng sau đó hiểu hết “hàm ý” chửi nên bà rất bực tức.

Không bỏ qua như ban đầu, bà đập bàn giữa đám đông, quát ông N. là đồ vô học, chửi lung tung và được mọi người can ngăn. Trong lúc gây sự bà vung tay làm vỡ một chậu cây cảnh.

Hơn một tuần, bà T. vẫn chưa hết ấm ức nên làm đơn khởi kiện ra TAND một huyện tại tỉnh Lâm Đồng. Trong đơn bà bảo ban đầu chỉ nghĩ từ “súc sinh” là bình thường không có gì đáng trách nhưng về sau tìm hiểu mới nhận ra súc sinh là thứ tệ bạc nhất trong muôn loài vật. Thêm nữa, nếu như ông N. chửi để chỉ mình ông và bà nghe thì không sao, đằng này cái miệng của ông lại áp vào micro làm nhiều người trong hội trường nghe được qua loa phóng thanh. Ông N. cố tình chửi giữa đám đông để khiến bà bực tức và cư xử thiếu tế nhị là có dụng ý tạo tiền đề để bà tự làm mất danh dự bản thân. Vì những lẽ đó bà cho rằng ông N. có ý bôi nhọ danh dự của mình giữa chốn thanh thiên nên yêu cầu được xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại...

Chửi bâng quơ… không xin lỗi

Tại buổi hòa giải mới đây, bà T. vẫn một mực cho rằng câu chửi “đồ súc sinh” là do ông N. nhắm vào mình để cho gần 100 người trong hội trường nghe thấy. Sau khi chửi ông N. còn xuống dưới các bàn tiệc, nơi có nhiều người đang ngồi để bàn tán to nhỏ, nói xấu bà khiến nhiều người nói lại làm bà nóng mặt.

Riêng vấn đề yêu cầu đòi bồi thường gần 100 triệu đồng, bà T. bảo do ông N. chửi nên dẫn đến việc bà không kiềm chế làm đổ chậu cây cảnh. Dù ủy ban không yêu cầu bồi thường nhưng bà tự ý thức phải đền bù cây cảnh gần 60 triệu đồng. Thêm đó bà bị thiệt hại danh dự nên đòi thêm 40 triệu đồng nữa.

Trước yêu cầu trên, ông N. phản ứng: “Tôi chỉ chửi bâng quơ, có giỏi thì bà chứng minh đi”.

Ông N. thừa nhận có nói từ “đồ súc sinh” nhưng ông cho rằng mình chỉ nói bâng quơ, không đính kèm tên bà T. vào nên không thể nói đã xúc phạm bà. Ngoài ra, ông N. nói: “Bà T. nổi đóa chửi bới và làm đổ cây cảnh là do bà T. không ý thức hành vi của mình chứ không phải là do ông làm... xúc tác”.

Bà T. lắc đầu: “Không phải ông chửi trước thì việc gì tôi phải nổi đóa. Thà ông nói tôi là con chó, con mèo thì chỉ là một con, ông nói súc sinh là tệ hơn cả những loài vật này”.

Ông N. cãi: “Tôi nói vu vơ, sao lúc đó bà không giật micro mà chờ tới khi ra bàn ăn mới cãi, gây lộn, tôi chưa kiện là may”…

Sau đó ông N. giữ nguyên lập trường không bồi thường, còn bà T. thì khăng khăng ông N. phải đáp ứng yêu cầu của bà.

Lần hòa giải vừa rồi bất thành nên tòa cho biết sẽ tiến hành hòa giải lần thứ hai nếu không thành thì sẽ đưa vụ án ra xét xử. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi thông tin đến bạn đọc.

Khó chứng minh thiệt hại để bồi thường

Việc hai ông bà mâu thuẫn, kéo nhau ra tòa là không hay. Giá như cả hai hóa giải được khúc mắc bằng cách ngồi lại trò chuyện với nhau sẽ êm đẹp hơn, đỡ mất tình làng xóm. Tuy nhiên, sự việc đã rồi, trong vụ án này nguyên đơn cần chứng minh được thiệt hại từ việc xúc phạm của bị đơn. Ở đây bà T. chỉ trình bày có nghe ông N. nói “đồ súc sinh” mà không hề có căn cứ để khẳng định ông N. nói ai là đồ súc sinh. Thêm nữa, việc bà T. gây hấn, làm vỡ cây cảnh thực tế không chứng minh được nguyên nhân trực tiếp là do ông N. nên rất khó để quy buộc trách nhiệm...

Luật sư MAI THÀNH TÂM, Đoàn Luật sư tỉnh Long An

DƯƠNG HẰNG