(PL)- Tân Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái khi trình bày báo cáo phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2017 trước Quốc hội cho biết chỉ có năm trường hợp kê khai không trung thực tài sản, trong đó có cả cán bộ cấp cao. 

Tất nhiên cái cụm từ “có cả cán bộ cấp cao” đã trở thành điểm nhấn của nội dung này.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga, như thường lệ, có những nhận xét thẩm tra rất thẳng thắn: “Báo cáo của Chính phủ chưa phản ánh thật đầy đủ thực trạng công tác PCTN năm 2017”.

Cũng bởi năm 2017 rất nhiều biệt thự, biệt phủ của quan chức nhiều cấp được đưa lên công luận và nó thực sự không tương xứng với mức lương còm cõi so với thực tế. Cần biết, lương chính thức được công khai của các lãnh đạo cấp cao cũng chỉ dao động ở mức mười mấy triệu đồng/tháng.

Cũng trong năm 2017, nhiều đại án tham nhũng được đưa ra xét xử với những con số hàng chục tỉ, trăm tỉ, ngàn tỉ được “ném qua cửa sổ”… rồi chạy vào túi riêng. Dẫu lời khai “Được đến thăm và tặng quà lãnh đạo là vui rồi” của một bị cáo chưa được xác minh nhưng sự thực thì không phải là không có lý.

Báo cáo thẩm tra công tác PCTN có một đoạn rất đáng chú ý để minh họa: “Thực tế việc tặng quà để giải quyết công việc, đặc biệt là hối lộ bằng hình thức tặng quà vẫn còn diễn ra rất phức tạp, dưới nhiều hình thức, nhất là việc lạm dụng phong tục truyền thống của dân tộc trong thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết, hiếu, hỉ… Việc nộp lại quà tặng hầu như chỉ được thực hiện sau khi phát hiện có sai phạm”.

Đây cũng có thể là một nguồn gốc của cái gọi là “tài sản bất minh” mà bất cứ một quan chức nào cũng khó có thể kê khai. Hài hước là ở chỗ khi tài sản bất minh của một quan chức nào đó được công luận đụng đến thì có những cách giải thích “kinh điển” như chạy xe ôm thâu đêm, buôn chổi đót, đào đất đến… thối móng tay hay do ông bà để lại.

Dĩ nhiên rất ít người tin được những cách giải thích này và niềm tin của công chúng với việc kê khai tài sản, một phương cách PCTN hữu hiệu, cũng vì thế mà bị mai một. Khi ấy, công cuộc PCTN cũng ít nhiều bị ảnh hưởng khi chủ thể đóng thuế nuôi bộ máy hành chính ít nhiều thiếu niềm tin vào sự liêm chính.

Nhưng điều nguy hại hơn là ngay cả khi “cán bộ cấp cao” vi phạm về kê khai tài sản thì cũng chính là lúc con virus gian dối thâm nhập ở các chiếc ghế không nhỏ xíu nào. Tấm gương xấu này lẽ ra phải được công khai nhằm loại trừ khỏi đời sống công vụ, đời sống xã hội nhưng nó lại chỉ là một dòng báo cáo chung chung mà tân Tổng Thanh tra Lê Minh Khái trình bày.

Tất nhiên tham nhũng là một vấn đề chung, rất lớn của quốc gia hiện nay các vi phạm trong PCTN, nhất quyết phải có một địa chỉ cụ thể. Vì thế việc không được công khai và xử lý một cách thấu đáo địa chỉ đó sẽ là không công bằng với người dân và những người liêm chính khác.

CHÂN LUẬN