Lạc quan hổng nổi

. Mỗi tháng, họ chẻ đũa thuê tiền công được cỡ trăm mấy ngàn đồng, để dành tiền mua gạo cho con ăn, vợ chồng quanh năm ăn củ mì.

- Khổ quá sao chịu nổi?

- Vậy mà người chồng vẫn cười: còn khỏe mạnh là còn nuôi con được.

- Biết lạc quan để vươn lên, đáng phục.

- Cuối cùng họ chiến thắng thử thách của chương trình, được mấy chục triệu đồng làm vốn.

- Vậy hả? Đã quá hen! Còn vụ gì vui kể nghe coi.

- À, cái dự án đường cao tốc, nghe nói tốn có 50% GDP à ông.

- Nhiều dữ vậy?

- Nhiều nhỏ gì! Nhóm làm nghiên cứu nói 20 năm nữa khách đi tuyến Bắc-Nam tương đương tới 195 triệu hành khách/năm. Hoành tráng chớ!

- Nhưng tui thì nghe nói ông chủ tịch Hội Kinh tế và vận tải đường sắt cảnh báo rằng con số đó cỡ 23,1 triệu thôi.

- Các quan nói là dự án này “đã" lắm, hay lắm, tầm cỡ lắm đó, nói chung, ta ngang hàng Pháp, Đức, Hàn Quốc...

- Nào ai biết được?

- Chuyện hay vậy mà ông có vẻ sọc dưa, ông?

- Vợ chồng nghèo kia họ biết lao động bằng chính sức mình, tất cả vì con, hổng để con đói, nghe mà thấy ấm lòng. Chớ với ba cái mửng ngồi đẻ ý tưởng, gây nợ hàng đống rồi - xin lỗi, vài chục năm nữa già yếu, răng rụng, có khi xuống lỗ, chỉ có con cháu cả thiên hạ lãnh nợ… Tui chỉ nhoẻn miệng cười mừng được khi tôi… điên!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm