Xảy ra tham nhũng, không biết quy cho ai
(PLO)- Đại biểu cho rằng với cơ chế bổ nhiệm, đề bạt hiện tại dễ gây nên nạn chạy chức chạy quyền. Khi xảy ra tham nhũng khó quy trách nhiệm cho người đứng đầu.

Sáng 13-6, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi. Các đại biểu đã bàn thảo nhiều vấn đề sát sườn để dự luật trị được quốc nạn này.

ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng), tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực nhưng quyền lực luôn gắn với trách nhiệm. Quy định về trách nhiệm là một giải pháp hạn chế khuyết tật nảy sinh từ quyền.

Xảy ra tham nhũng, không biết quy cho ai - ảnh 1
ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng)

Theo ĐB Thúy, dự luật đưa ra một chương mới (Chương 6), quy trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng. “Tuy nhiên, việc quy định trách nhiệm người đứng đầu thiếu cụ thể tính khả thi không cao”, bà nhận định và phân tích: Theo dự thảo, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan để xảy ra tham nhũng tưởng rõ ràng, người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm về mọi công việc của cơ quan, kể cả việc cấp dưới tham nhũng. “Nhưng tổ chức hệ thống công vụ như hiện nay không biết quy trách nhiệm cho ai”.

Theo bà Thúy, có ba nguyên nhân: Thứ nhất là sự thiếu tương ứng giữa trách nhiệm và quyền lợi. Không thể đòi hỏi người đứng đầu chịu trách nhiệm về những việc mà không có quyền quyết định. Bởi không phải người đứng đầu nào cũng có quyền lựa chọn cấp phó của mình và các nhân sự khác. “Giả sử người đứng đầu đề cử cấp phó và phải chịu trách nhiệm về việc đề cử thì trong hai hành vi, hành vi đề cử và hành vi quyết định đề bạt, hành vi nào phải chịu trách nhiệm cao hơn”, bà nói.

Trách nhiệm phải truy cứu trên cơ sở hành vi mà ở đây là hành vi đề bạt thì người phải chịu trách nhiệm là một quan chức cấp trên. Tuy không hiếm trường hợp nhân sự được đề bạt là do yếu tố của cấp trên, quy trình xét duyệt chỉ là để hợp thức hóa ý kiến của cấp trên. Và đây có thể là mảnh đất màu mỡ cho chạy chức chạy quyền. Những nhiều trường hợp áp đặt chế độ cho hành vi đề bạt là hết sức rủi ro. Vì người có thẩm quyền đề bạt cán bộ thường không có điều kiện theo dõi hoạt động hàng ngày của người mình đề bạt cả trước và sau khi đề bạt. Vì thế, khó yêu cầu họ chịu trách nhiệm.

“Trong nhiều trường hợp, có một dây trách nhiệm rất khó chỉ ra trách nhiệm thực sự”, bà nhấn mạnh.

Kế đến là khó có thể xác định rõ ràng là khó xác định phạm vi liên đới trách nhiệm. Ví dụ ở cấp phòng, có cán bộ tham nhũng thì trưởng phòng chịu trách nhiệm nhưng phòng lại thuộc sở thì giám đốc sở có phải chịu trách nhiệm không hay bao nhiêu phòng xảy ra tham nhũng thì giám đốc sở mới phải chịu trách nhiệm? Chưa kể là cơ chế song trung trực thuộc đang rất khó xác định trách nhiệm?

Thứ ba là cơ chế tập trung quan liêu chậm khắc phục. Quyền hạn tập trung trong tay cấp trên đẩy hết lên cho cấp trên thì khi tham nhũng xảy ra, trách nhiệm có thể dính đến cấp cao và việc áp đặt trách nhiệm pháp lý cho các quan cấp cao là rất khó khăn. Thông thường điều này khó thực hiện được.

“Khi QH chất vấn về những bê bối xảy ra ở ngành nào đó. Vị Bộ trưởng ngành đó thường nói là nhận trách nhiệm. Và các vị ĐBQH có vẻ hài lòng với câu trả lời này nhưng rồi hết năm này qua năm khác vẫn không thấy vị bộ trưởng ấy phải chịu trách nhiệm gì cả”, bà nêu thực tế.

Bà đề xuất: Cần thêm theo hướng chế độ trách nhiệm phải được xác lập trên cơ sở quyền hạn thực tế mà những người đúng đầu đang có. Ngoài ra, trách nhiệm chỉ xác lập được trên cơ sở hành vi mà có rõ ràng nhất là hành vi kiểm tra, giám sát công chức cấp dưới. Hành vi ban hành văn bản trong lĩnh vực hành chính có khả năng tạo ra các cơ hội cho nhóm lợi ích tham nhũng.

“Việc áp đặt trách nhiệm tràn lan không căn cứ bằng hành vi như dự thảo luật chỉ mang đến những kết quả ngược lại, chỉ khuyến khích những người đứng đầu cơ quan tổ chức che giấu cho tham nhũng mà thôi” - bà gút.

Nhóm PV