Anh ấy là ai sau khi có con?

Chúng tôi kết hôn khi tôi 20 tuổi, anh 22. Nhiều người nói sớm quá nhưng lúc đó cả hai không thể kéo dài thêm một ngày nào nữa mà không thể ở bên nhau.

Lúc đó tôi vừa tốt nghiệp cao đẳng, anh mới xin được việc làm. Hai đứa tay trắng hoàn toàn, may được nhà chồng mua  cho một căn chung cư nhỏ để ở. Nhờ số tiền mừng cưới, bước đầu chúng tôi sống rất sung sướng, hạnh phúc.

Nhưng không được bao lâu vì tiền thì có hạn mà cả anh và tôi đều làm ra rất ít tiền. Tôi có thai quá sớm, 21 tuổi đã làm mẹ. Chị gái tôi cưới chồng 10 năm mà không có con nên khi đó dù lo lắng, tôi vẫn cảm thấy sinh con sớm là một may mắn. Chồng tôi vui lắm, anh cười vang cả công ty. Lúc đó có người cười khẩy bảo “cứ đợi đó”, anh đã xô người này ngã vì làm anh mất hứng.

Tất cả sai lầm bắt đầu từ khi tôi răm rắp nghe theo lời mẹ khuyên. Mẹ bảo trong thời gian mang bầu chúng tôi phải kiêng cữ tuyệt đối không “yêu”. Được 2 tháng, tôi bắt đầu thấy anh rất khó chịu. Lẽ ra tôi nên hiểu anh còn quá trẻ để chấp nhận chuyện “ăn chay” lâu  như vậy. Chính tôi cũng thấy rất khổ sở nhưng vì nghe mẹ nên tôi hạ quyết tâm.

Mẹ tôi nuôi hai vợ chồng từ a đến z trong thời gian đó, số tiền ít ỏi anh và tôi làm ra tôi giao cho anh giữ để chi tiêu những việc khác trong nhà vì tôi không tiện đi lại. Có ai ngờ đâu, có tiền rảnh rỗi, anh đem đi chơi cùng bạn bè, đi bia ôm và gặp đứa con gái đó. Về sau anh nói chẳng yêu thương gì cô ta nhưng nó thỏa mãn nhu cầu cho anh. Tôi nghe mà thấy chua xót tận đáy lòng, trong khi tôi cũng phải “nhịn” vì con, còn anh thì….

Thời gian tôi mang thai, sinh con cũng phải hơn 1 năm, mẹ thường xuyên có mặt ở nhà chúng tôi để chăm sóc. Có lẽ bà quá lo cho tôi, còn tôi thì cũng “quên béng” mình có chồng, trở thành đứa trẻ sung sướng được ngả vào vòng tay mẹ.

Ngày tôi sinh, mẹ đòi vào phòng sinh, gạt anh ra và nói: “con biết gì mà vào, để mẹ”. Hình như anh giận nên bỏ đi đâu đó, mãi tới chiều mới quay lại.

Từ khi có con, anh như một người khác. Con khóc thì anh cáu ầm lên, con đi vệ sinh dây ra giường anh nhăn nhó cằn nhằn suốt buổi, đêm không ngủ được vì con, anh hầm hầm nhìn tôi như thể chúng tôi đang quấy rối cuộc sống của anh.

 Một hôm tôi đi mua thêm sữa về cho con, thấy anh nằm ngoài sopha với cái gối to đè lên đầu còn thằng bé thì đang khóc ngằn ngặt trên giường, ọc đồ ăn khắp nơi. Tôi sợ quá vội bế con lên, may mà nó chưa bị sặc. Tôi quay qua gây với anh thì anh quát ầm lên và nói “gọi mẹ tới đi, nó là con cô, cô là con mẹ cô, tôi không liên quan”.

Tôi sững sờ không tin vào tai mình. Tôi khóc lóc thì anh càng cáu bẳn, anh quăng bể cái đèn ngủ, giật vỡ cả tấm tranh quà cưới của bên nội rồi bỏ đi suốt đêm. Lúc đó con tôi được 4 tháng, không lẽ tôi phải li dị khi vừa sinh con?

Tôi giận quá, gom đồ hai mẹ con rồi về thẳng nhà mẹ ruột. 4 tháng rồi, con tôi đã biết bò mà anh không ghé thăm hai mẹ con một lần nào. Hôm trước có người báo với tôi chuyện anh thường xuyên đi bia ôm, còn có “gà” quen. Tôi hẹn gặp anh để nói chuyện. Không ngờ anh thừa nhận ngay, không chối tội.

Tôi hỏi vì sao không sang thăm vợ con, không nói tôi về. Anh bảo tôi ở nhà mẹ có gì phải lo, bản thân tôi không muốn về, không cần chồng thì mới ở lâu được vậy. Tôi khóc nói anh bị sao vậy, anh chỉ bảo một câu “thấy chán”. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tôi đã làm sai chuyện gì, tôi đâu có phụ bạc anh, nếu có lơ là thì tất cả cũng là vì con, sao anh lại trách tôi vì điều đó? Không lẽ tôi làm mẹ, còn anh không làm cha sao?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm