Anh đến với tôi vào mùa xuân buồn nhất

Năm ấy, gia đình tôi hồ hởi để đón Tết lắm. Hai em tôi đều đám cưới, chỉ có mỗi bà chị Hai là tôi vẫn nghe tiếp điệp khúc hối thúc của cha mẹ, họ hàng. Thú thật vì quá sợ viễn cảnh người thân đến chúc Tết cứ nhìn mình như người ngoài hành tinh, năm nào tôi cũng trốn lên Đà Lạt ăn Tết với bà ngoại. Thực ra bà chỉ là “bà lẽ” nhưng được cả nhà tôi quý mến, tôi thương bà vô cùng. Có tôi lãnh phần ăn Tết cùng bà, ai cũng an tâm.

Tôi không ganh tị với các em nhưng cứ thử tưởng tượng khi trong nhà ai về chỗ nấy, chỉ còn trơ mình mình thì tủi thân lắm. Tôi không vượt qua được chuyện đó nên mặt cứ như đeo đá khiến người nhà vừa thương vừa ngại. Mẹ tôi mắng “chỉ tại mày cứ mải lo công việc”. Nào tôi có muốn? Dù dốc toàn sức vào công việc nhưng tôi đã lãnh trái đắng khi bị đồng nghiệp chơi xấu.

Như nhiều công ty khác, năm ấy công ty tôi thua lỗ trầm trọng, bắt buộc phải cắt giảm nhân viên. Tôi có năng lực nên tin mình nằm trong vòng an toàn. Không ngờ đồng nghiệp vì sợ bị hất cẳng nên đã bàn bạc với sếp trực tiếp ra tay trước, đề xuất danh sách cắt giảm người của phòng. Một phần lỗi do tôi làm hư một bản hợp đồng quan trọng nên cuối cùng tôi đã mất việc, chỉ trước kỳ nghỉ Tết 3 tuần. Tôi suy sụp lắm, chạy như điên lên Đà Lạt như chạy trốn cái thực tại đáng ghét.

Bà đón tôi nửa vui nửa lo. Tôi kể hết và khóc trong tay bà như một đứa trẻ. Bà im lặng nghe tôi nói, rồi chỉ nhẹ nhàng bảo: “công việc rồi sẽ có việc mới, còn tình yêu là thứ không thể gấp cháu à. Ai cũng sẽ có, hãy chờ đến lượt mình”. Nhìn bà cười, tôi biết bà chưa từng hối hận vì tình yêu dành cho ông. Bản thân tôi cũng ước gì có thể yêu như bà.

Tôi thấy lòng vơi đi nhiều. Khi chưa kịp lau nước mắt tôi đã thấy bà đội nón, đi ra cổng dặn lại sẽ mua món ngon về cho ăn. Mệt quá, tôi thiu thiu ngủ và mơ thấy mình chạy trên ngọn đồi đầy hoa dã quỳ vàng cùng một chàng trai. Anh ấy cứ chạy phía trước không quay mặt lại còn tôi thì cố chạy nhanh hơn để nhìn thấy anh. Đúng lúc anh ta quay lại thì tôi nghe một tiếng động lớn, tiếng kính bể, tiếng la hét…Tôi choàng tỉnh dậy, chỉ kịp thấy đứa cháu họ chạy ào vào báo tin bà bị tai nạn mất trên đồi rồi chạy vụt đi.

Đêm 30, tôi ngồi trước bàn thờ bà mà nước mắt vắn dài, chưa từng bao giờ cảm thấy đau đớn đến thế. Tất cả những ngày sau đó, tôi cứ thơ thẩn trên ngọn đồi nơi xảy ra tai nạn để mong gặp bà. Rồi tôi gặp một người, tất nhiên không phải bà tôi mà là anh ấy.

Ban đầu tôi không chú ý, nhưng rồi nhận ra có người đi theo mình. Anh ăn mặc như kiểu công tử ngày xưa, áo sơ mi tay dài, gi-le chỉn chu, thêm cái khăn choàng, đúng là một hình mẫu đẹp, tuy có hơi già. Sau này tôi biết anh hơn tôi đến 10 tuổi.

Thấy tôi nhìn lại, anh bước tới nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong ánh hoàng hôn lãng mạn đó, tôi im lặng, không lảng tránh vì nỗi đau trong lòng đè nặng, chẳng còn sức chứ thật tình không phải vì nhan sắc của anh. Còn anh cứ đứng như thế một lúc lâu rồi nói: “Tôi xin lỗi”. Thì ra anh là người đã chứng kiến tai nạn của bà tôi, biết tôi là cháu bà, lời xin lỗi hôm đó anh giải thích vì cảm thấy như có trách nhiệm với nét mặt vô hồn vì mất mát của tôi.

Anh đến thăm tôi nhiều hơn, có ngày đến 2-3 lần. Dù thời gian đó tôi rất mơ hồ về mọi thứ, cũng rất vô cảm nhưng sự có mặt của anh khiến tôi đỡ phát điên vì cảm giác tuyệt vọng và cô độc. Ở Đà Lạt 2 tháng thì chúng tôi trở nên thân thiết. Anh chia sẻ cho với tôi rất nhiều, có lẽ vì là người từng trải. Ở bên anh tôi có cảm giác an toàn, thậm chí có lúc anh còn chọc được cho tôi cười. Kỳ lạ là khi tôi cười anh lại có vẻ đăm chiêu rồi lảng sang chuyện khác.

Có 1 tuần đột nhiên không thấy anh đến, tôi sốt ruột rồi sực nhớ ra mình chẳng hề xin số điện thoại để liên lạc. Chỉ biết chờ chứ không biết làm gì, tôi để cửa mở suốt cả ngày mà vẫn không thấy anh đâu. Sau 1 tuần “mất tích”, anh xuất hiện, tôi mừng quá nhưng chỉ biết ngồi khóc. Anh vội vàng giải thích rằng phải đi công tác đột xuất, chính anh cũng không có số điện thoại của tôi để gọi. Anh hỏi “mà tại sao em lại khóc?”. Lúc đó tôi cứng họng không nói được gì, chính tôi cũng đâu biết tại sao.

2 tháng sau gia đình gọi tôi về thành phố. Tôi nói điều ấy với anh.

Anh hỏi: em có muốn về không?

Tôi trả lời: không về thì ở đây làm gì?

Anh nói: ở đâu thấy vui thì em ở chứ làm gì.

Tôi cười nhẹ, nghĩ bụng ở đây có anh thì cũng vui nhưng chúng ta có là gì đâu. Bất ngờ anh nắm tay tôi rồi nói: “Em có biết vì sao anh gặp em không?”

Anh đến với tôi vào mùa xuân buồn nhất ảnh 3
 

Tôi thật thà lắc đầu. Anh nói: “Vì anh thấy em rất đẹp”. Lúc này thì tôi đã cười lớn, lý do này nghe thật buồn cười, không thật và sến súa như cải lương. Anh nghiêm mặt, “nhưng em chỉ đẹp khi em buồn, còn khi em cười thì không”.

Câu nói của anh làm tôi tắt cười ngay lập tức. 

“Thật à?”, tôi hỏi

Thật”, anh đáp

“Vậy chẳng lẽ anh muốn em buồn mãi cho đẹp?”, tôi hỏi

Anh thở dài, nhìn thẳng tôi như hôm ở trên đồi: “Không, anh muốn em vui vẻ chứ. Nếu em vui thì nhìn em xấu cả đời cũng được”.

Hai chữ “cả đời” của anh đã khiến tôi - cô gái ngốc nghếch - hiểu ra anh muốn nói gì. Anh đã bước vào cuộc đời tôi như vậy đấy. Tình yêu của tôi đã đến vào lúc tôi đau buồn nhất, để bây giờ tôi luôn thầm cảm ơn sự xuất hiện đúng lúc của anh. Mùa xuân năm ấy bớt ảm đạm hơn, tôi như thấy một đồng hoa quỳ vàng sáng ấm ở phía xa. Tôi có thể đến được đó nếu bước qua được giai đoạn này của cuộc đời. Và sự thật là tôi đã đến được, cùng với bàn tay luôn nắm chặt của anh. Cảm ơn anh, cánh én “hơi già” của em, có anh mỗi mùa xuân của em đều ngập nắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm