Cái kết buồn cho người phụ nữ muốn vượt lên rào cản

Đó là câu chuyện của chị ĐTG (46 tuổi) ở quận 9. Chị G. là em gái út của bà ĐTN.

Ngày bà N. đi lấy chồng, chị G. mới sinh ra đời. Mẹ mất sớm, bà N. thân là chị hai phải thay mẹ chăm sóc, lo lắng, chăm lo từng chút một cho em gái. Vì thế, tình cảm hai chị em luôn khắng khít, thương yêu nhau. Các cháu luôn một lòng yêu thương, quý mến dì út.

Hơn 30 năm, cuộc sống gia đình chị hai luôn hạnh phúc, ba đứa con (hai trai, một gái) lần lượt chào đời.

Năm 2002, những mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu nảy sinh và gia tăng nhanh chóng. Vợ chồng chị hai phải đưa nhau ra tòa ly hôn trong khi em út vẫn chưa xây dựng hạnh phúc riêng cho mình.

Sau khi hoàn tất việc ly hôn với chồng, chị hai dọn về sống chung với em gái. Năm 2009, chị hai qua đời vì bệnh. Thương các cháu còn nhỏ, em gái qua nhà anh rể hương khói cho chị và thay chị chăm sóc các cháu.

Thấy em gái vợ cũ hiền lành, chịu khó, lại chăm sóc chu đáo cho các con của mình, ông NMH (chồng cũ bà N.) bắt đầu để ý rồi nảy sinh tình cảm.

Chị G. kể lại lúc đầu thấy anh rể quan tâm, chăm sóc chị chỉ nghĩ đó là tình cảm anh em bình thường. Nhưng một phần vì nghĩ gia đình anh rể thực sự cần có một người phụ nữ, với ông là để chuyện trò, chăm sóc lúc về già, còn các cháu của chị cũng cần mẹ nên chị đã đồng ý.

Ảnh minh họa

Một năm sau ngày mất của chị hai, em gái dọn về sống chung một nhà với anh rể. Năm 2011, hai người đi đăng ký kết hôn rồi có với nhau một cậu con trái kháu khỉnh.

''Tôi cứ nghĩ, tôi và chồng sẽ được hai bên gia đình ủng hộ, các cháu vẫn thương yêu mình như lúc trước, bởi chúng tôi là người độc thân, chẳng ai ràng buộc gì. Tôi không ngờ vì việc làm vợ của anh rể mà bị gia đình xa lánh. Các cháu tôi từ yêu thương dì chuyển sang căm hận, xa lánh dì. Con trai của tôi và chồng luôn bị các anh chị hắt hủi dù nó muốn được ở gần để được chơi, được quan tâm'' - chị G. nói trong nước mắt.

Năm 2014, ông H. qua đời vì bệnh nặng, những tưởng mình sẽ được gia đình và các cháu đón nhận. Nào ngờ, đó chính là đỉnh điểm đẩy mọi mâu thuẫn lên gấp bội.

Cho rằng dì mình chiếm đoạt căn nhà để lại, các con ông H. từ Mỹ trở về làm đơn kiện dì ruột ra công an rồi lên đến tòa. Những lần lên công an và tòa án làm việc là những lần chị G. khóc hết nước mắt vì uất ức mà không giải thích được.

''Các cháu cứ dồn dập đổ lỗi cho tôi. Chúng bảo vì tôi mà chị tôi và chồng tôi chết. Vì tôi mà chúng nó phải mất cha mẹ sớm. Mọi mâu thuẫn là do tôi. Buồn lắm mà chẳng biết giải thích được. Tôi chỉ biết ôm con trai mà khóc''.

Hôm rồi, tòa đưa vụ án tranh chấp tài sản là căn nhà chị đang ở, do các cháu chị là nguyên đơn ra xử. Suốt phiên tòa, chị cứ khóc và tha thiết xin tòa hãy tuyên cho các cháu thắng kiện. Chị nói: ''Đó là tài sản của cha mẹ chúng để lại. Tôi là vợ anh H. nhưng chẳng đóng góp được gì cả''.

Quay sang phía các cháu: ''Dì chỉ mong rằng sau vụ án này, các cháu sẽ hiểu dì hơn. Tình thương dì dành cho các cháu từ trước đến nay không thay đổi''. Thế nhưng nghe những lời nói này, các cháu chị vẫn thản nhiên giữ nét mặt lạnh lùng pha chút oán giận hướng về phía chị.   

Kết thúc phiên tòa, các cháu của chị G. đã thắng kiện, giành quyền sở hữu căn nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm