Nguội lạnh sau chuyến đi xa

Tôi vừa lấy bằng thạc sĩ ở Châu Âu, trở về nhà trong niệm tự hào của cả gia đình. Năm nay 34 tuổi, không còn trẻ để gọi là khởi nghiệp nhưng tôi không hối hận. Tôi đi học theo diện cán bộ nguồn, vì vậy tôi biết khi trở về, vị trí cao trong công ty đang chờ tôi.

Trước khi đi nước ngoài học tôi cưới vợ. Chúng tôi yêu nhau nhiều năm, trải qua nhiều sóng gió do bất đồng quan điểm. Vợ tôi sinh ra trong gia đình tiểu thương nên chỉ thích làm giàu bằng con đường kinh doanh. Cô ấy muốn tự mình làm chủ, còn kiểu học hành như tôi cô ấy cho là cũng chỉ là đi làm công.

Ban đầu gia đình tôi cũng e ngại vì hai người khác nhau quá nhưng ngoài chuyện này thì vợ tôi là người con gái tốt, hiếm có khó tìm. Em cũng học đại học, học xong về tự mở siêu thị nhỏ, chuyên kinh doanh hóa mỹ phẩm làm đẹp.

Suýt nữa chúng tôi không cưới được vì em phản đối quyết liệt chuyện tôi đi du học, quá xa và quá lâu. Em đề nghị tôi học xong mới cưới chứ em không thể làm hòn vọng phu. Thế nhưng, trước mặt hai đứa, ba mẹ em kiên quyết bắt cưới. Ông bà nói nếu xác định đến với nhau thì cưới ngay từ bây giờ, còn không cưới là không gả luôn để kiếm cho em mối khác.

Tôi không rõ ba mẹ đã thuyết phục em ra sao, nhưng cuối cùng em đồng ý, làm tôi thở phào. Cưới nhau chưa tròn nửa năm thì tôi đi rồi, em chưa kịp mang thai. Ở phương xa, tôi biết một mình em vò võ chắc chắn rất buồn nên ngày nào cũng gọi điện, thường xuyên mua quà gửi về Việt Nam cho vợ.

Tôi thấy em vui vẻ, hoạt bát, công việc kinh doanh giúp em năng động nhiều nên phần nào an tâm. Không có chồng ở nhà, vợ tôi dốc hết thời gian cho công việc nên làm ăn rất phát đạt. Cộng thêm số tiền tôi tích góp được ở bên này, hai vợ chồng rất vui vì tương lai sáng sủa.

Những lần về thăm ngắn ngủi và ít ỏi cũng không đem lại may mắn cho hai vợ chồng trong chuyện con cái. Chúng tôi dặn nhau thôi thì chắc em bé đợi có ba ở nhà mới chịu chui ra.

Hơn 4 năm xa vợ ở trời Tây, tôi khao khát “chuyện ấy” vô cùng. Vợ tôi cũng vậy, em còn khóc rấm rứt nói người ta đang tuổi trẻ trung thì không về mà hưởng, mai mốt già xấu đừng nói sao mất hứng. Tôi thương vợ lắm. Nói thật lòng là ở bên đó tôi không giữ được mình trong sạch 100%  nhưng đó chỉ là giải quyết nhu cầu và tôi ý thức mình phải hạn chế tối đa. Dù không thể nói với vợ, nhưng tôi tự thấy mình đã giữ gìn hết mức có thể.

Tôi mong chờ ngày trở về để được làm người chồng đúng nghĩa để đem đến cho em nhiều hạnh phúc, bù đắp lại thời gian xa nhau đằng đẵng.

Ngày trở về, cả gia đình ra đón đến hơn 10 người mà tôi như chỉ nhìn thấy vợ. Chúng tôi ôm nhau lâu đến mức người nhà phải nhắc nhở mấy lần mới buông được nhau ra. Bữa tiệc tẩy trần kéo dài như cả thế kỷ, tôi chỉ muốn đẩy hết mọi người về để vợ chồng được tâm sự.

Cuối cùng chúng tôi cũng được về phòng riêng. Tôi bất ngờ khi vợ ôm chầm lấy tôi, nước mắt lã chã, em khóc không ngừng được. Tôi nhẹ nhàng bế vợ lên rồi hôn nàng. Thật kỳ lạ nhưng sao tôi không cảm thấy cảm giác rạo rực như tôi đã tưởng tượng. Nghĩ do mình mệt mỏi thôi nên tôi quên nhanh sự thất vọng ấy và đưa tay tắt đèn.

Tôi đã không thể làm gì vào đêm đó, đây là điều ngoài sức tưởng tượng của cả tôi và vợ. Chúng tôi thử nhiều lần nhưng cơ thể tôi cứ trơ trơ. Trong khi tôi lúng túng cuống cuồng như gà mắc tóc thì vợ rất tâm lý, em nhẹ nhàng nói tôi “mình nói chuyện đi anh” và chúng tôi nói chuyện cho tới sáng. Trong lòng tôi hoang mang cực độ, vừa lo sợ vừa xấu hổ.

Vợ tôi nói có thể tôi bị sốc thời tiết, chưa “hoàn hồn”, bị căng thẳng v.v….một chùm lý do. Nhưng đến nay tôi về nước đã được gần một tháng mà chúng tôi chỉ thuận lợi được hai lần, còn lại ngày nào cũng thử và ngày nào cũng thất bại. Không lẽ tôi xa vợ lâu quá nên đã bị “liệt” luôn rồi? Điều này thật kinh khủng quá, tôi tham khảo vài người bạn cũng đi du học thì không ai bị như vậy cả. Có người về tháng trước, tháng sau vợ đã có thai ngay.

Tôi đã đến một bác sĩ nam khoa để khám nhưng họ không tìm ra nguyên nhân. Vì nỗi xấu hổ ấy mà mấy ngày này tôi không dám nhìn mặt vợ, tối đến là tìm cớ làm việc hay uống say để quên đi cái khao khát làm chồng đầy thất bại của mình. Tôi lo sợ quá.

Pao 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm