Nương tựa vào ai ngoài chính mình?

Thuở bé, tôi mơ mình có được một người bạn hiểu mình và có thể chia sẻ được tất cả mọi điều. Nhưng thật éo le, gia đình tôi là gia đình nhập cư, những người bạn cùng trang lứa với tôi dường như xa lạ. Họ không cùng những kỉ niệm chăn bò, thả diều, bắt cua hay kéo tép… Hát ca dao hay vè cùng nhau càng không. Nên tôi thường lủi thủi một mình.

Bạn của tôi hầu như là sách. Những cuốn sách tha về từ tiệm sách cũ, những cuốn sách ấy tâm sự cho tôi nghe nhiều điều lạ lẫm thú vị cũng như những đau khổ của trần gian… Tôi đọc chúng, như tìm hiểu một người bạn. Tuy nhiên, những trang sách chỉ có thể nói cùng tôi nhưng không nghe được tôi nói. Và thế là, tôi cần một người bạn khác, cuốn sổ nhật kí.

Và thế là, tôi cần một người bạn khác, cuốn sổ nhật kí! 

Tôi viết vào đó những điều mình nghĩ, tôi tâm sự thật nhiều về những cảm xúc thiếu thời. Cho đến một ngày… tôi gặp anh – người bạn trai đầu đời.

Ban đầu anh cũng như là cuốn sách, nói cho tôi nghe về thế giới của anh – thế giới của một người từng trải ở đất nước Thái Lan xa lạ, thế giới của một thanh niên cảm nhận về xã hội Việt Nam đang thay đổi cũng xa lạ với tôi.

Sau đó là anh nghe tôi nói. Nhưng chúng tôi đã nói gì với nhau? Không rõ. Hình như là những vấn đề viển vông nhất thế gian! Bởi vì, những điều đó không hề thực tiễn và cũng không thể nào thực hiện được. Tôi từng tham lam, tôi muốn anh là tri kỉ của mình, hơn là một người yêu đầu đời thật sự. Còn anh, anh không biết thế. Nhu cầu của người đàn ông luôn khác người đàn bà trong tình yêu. Phải không nào?

Những quan điểm của tôi về thế giới tôi đang sống, những cảm xúc vụn vặt hay những suy tư về kiếp nhân sinh. Những điều như vậy? Tôi có thể nói cùng ai khi tôi 17 tuổi. Đi tìm tri kỉ. Ở đâu? Tri kỉ không có trong người yêu đầu đời, tôi tiếp tục tìm trong những câu danh ngôn của thánh nhân. Và tất nhiên, cũng vì lẽ đó, tôi thường kết thân hơn với những người lớn tuổi hơn mình. Tôi già khi 20 tuổi? Không phải, nếu tôi có được tri kỉ, tôi sẽ không già!

“Trần ai tri kỉ khách tài tình / Ngộ dễ mấy ai hay / Cõi nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày / Say cũng lụy không say thời cũng tục…” (Hát văn – sưu tầm)

Người xưa còn vậy, huống chi nay. Nên tìm được tri kỉ cho mình không phải dễ.

Tôi đã từng muốn người yêu là tri kỉ, và nghĩ ý đó cho đến bây giờ vẫn chưa cũ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy là không nên. Nếu mình nói tất cả những điều mình nghĩ, hoặc xảy ra với mình cho người ấy nghe. Thành thói quen. Đến khi, có một điều gì đó mình không nói, lập tức, mình trở thành kẻ… nói dối.

Có lẽ là tôi không được may mắn, nên gặp một người yêu đã muốn kiểm soát tất cả những gì diễn ra xung quanh tôi. Sau một thời gian, cả tri kỉ và người yêu đều mất. Mất hay là biến đi! Trong rủi có may, những tháng ngày nhàn hạ của người cô độc thật là thú vị. Tôi tiếp tục có tri kỉ là sách vở và những cuốn sổ xinh xắn quanh mình.

 Cần hay không cần, nhưng khi nổi hứng, tôi tâm sự hết. Ảnh minh họa

Cũng đôi lần, ngỡ người đồng nghiệp là tri kỉ. Điều này thật nguy hiểm, nên thôi. Con người rày đổi mai thay, đến cả bản thân mình đôi khi còn không tin tưởng được, liệu có thể tin đồng nghiệp hay không? Làm nghề viết lách và biên tập, đồng nghiệp cũng là những người rất đáng yêu. Họ nồng nhiệt, giúp đỡ và thấu hiểu. Và đương nhiên, tôi rất đỗi ngây thơ. Liệu có cần nói ra tất cả? Cần hay không cần, nhưng khi nổi hứng, tôi tâm sự hết. Và thế là, nỗi nguy hiểm rập rình. Tai nạn đến. Đớn đau.

May mắn thay,  đôi khi, thầy cô có thể là tri kỉ. Họ từng trải và không bao giờ muốn… hại học trò. Vậy nên đó là người có thể chia sẻ những suy tư của mình về cuộc sống, nhất là những người thầy người cô dạy văn chương. Tôi có thể tâm sự những điều mình trăn trở nhất với thầy cô. Tuy nhiên, họ khá bận và những đề tài bị giới hạn bởi thời cuộc và thế hệ. Có những điều không thể hiểu như nhau. Nhưng đôi khi, con người chỉ cần được nói. Khi biết nói một cách thành thật, tôi tự tìm ra lời khuyên cho chính bản thân mình.

Còn bạn nữ thì sao? Cùng là phụ nữ, được “tám” với phụ nữ là đã nhất chăng? Phức tạp và không chịu được đơn độc giống như nhau. Mà đã gọi là tri kỉ thì có cần giấu bớt đi những điều cần thiết hay không? Không! Tôi thường nói tất cả! Và… cũng gặp không ít phiền não về những điều mình nói ra, nhưng không rút kinh nghiệm được. Có chăng, đã là nữ nhi thì phải… thường tình?

Có những điều khá đơn giản, nhưng khi nói ra với phụ nữ, nó lại trở nên phức tạp. Có những điều tẻ nhạt, nhưng khi tám với phụ nữ, nó trở nên thú vị và… lạ lùng. Nếu để tiêu khiển, thì quả thật, không gì bằng được làm tri kỉ với một người phụ nữ từng trải và thông minh. Nhưng mà, phụ nữ luôn là người không giữ được bí mật, vậy nên, muốn thông tin ấy được mọi người biết đến thì nên tám với phụ nữ, còn ngược lại, thì không nên.

Làm sao để không cần phải nói gì mà vẫn giữ được thăng bằng? Có những giai đoạn không nên nói gì, mà nên làm gì mới quan trọng. Nhưng thảo luận là một nhu cầu cần thiết của bất kì ai. Vậy nên, người ta mới cần sống chung với nhau.

Nói vòng vò một hồi, tôi vẫn không chỉ ra “Trần ai tri kỉ” cho mình và cho bạn. Phải chẳng thời này chỉ tìm tri kỉ ở những mảnh ghép thôi không? Tôi vẫn chờ…

Tôi vẫn chờ… chính tôi, khi mà tôi đủ trưởng thành để trở thành tri kỉ của chính mình. Thật ra mà nói, mình rất khó nương tựa vào ai ngoài mình. Bởi bất kì điều gì ngoài mình đều không thể nắm bắt, đều không thể chắc chắn. Biết là sao! Xúc cảm là vô thường, nay rày mai khác. Làm sao có thể tin tưởng ai đó để chia sẻ hết bí mật đời mình? Thế nên, người thật sự trưởng thành là người có thể sống chan hòa trong cô độc. Vui buồn tự cảm nhận và đau thương chẳng phải kêu ca.

Tôi chờ tri kỉ… chính là tôi khi đã trưởng thành. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm