Hữu Châu, Nam Em, Hải Triều gây xúc cảm với Lô tô

 

(Nguồn: YouTube)

Những năm 1980, mỗi gánh lô tô về vùng quê nào thì ở đó như hội về, bởi đó không đơn giản chỉ có trò quay số trên sân khấu mà còn vô vàn trò chơi cho con nít như ngày Tết: Bầu cua, bắn súng hơi, ném bóng, thảy vòng, tán lon…

Ai từng có tuổi thơ lớn lên những năm đó đều khó quên những câu rao lô tô từ bình dân “Lặng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra, cờ ra con mấy, con mấy gì ra, con mấy gì ra con mấy gì ra…” cho đến những câu rao lô tô đầy tính văn học “Bên sông Tả Giang có một mình nàng. Lập đàn nghinh phu là nàng Lưu Kim Ðính… là con số chín”…

Những gánh lô tô luôn gieo trong ký ức trẻ thơ như lễ hội đầy màu sắc.

Những gánh lô tô luôn gieo trong ký ức trẻ thơ như lễ hội đầy màu sắc. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Sau lô tô là hàng loạt kiểu phái sinh khác như đoàn hội chợ với mô tô bay, đoàn chiếu phim màn ảnh rộng… Tất cả đều dưới hình thức trải chiếu, căn màn, dựng rạp giữa một bãi đất; để từ một bãi đất trống thành “trung tâm giải trí” cho cả một vùng quê thuở đó. Mỗi lần những gánh lô tô, hội chợ rời đi thì mùa lễ hội ngắn ngủi của một vùng quê cũng trôi theo họ.

NSƯT Hữu Châu đã có một vai diễn chính đầu tiên trên điện ảnh

NSƯT Hữu Châu đã có một vai diễn chính đầu tiên trên điện ảnh đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc từ một bà Lệ Liễu già chủ gánh lô tô nghèo, một bà Liễu đau đớn nhận ra là cha của con gái, một bà Liễu luýnh quýnh mặc bộ đồ Tây ngày đám cưới con... Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp

Và trong những ngày này, ký ức tuổi thơ cho những đứa trẻ giờ đã xấp xỉ tứ tuần là bộ phim Lô tô.

Lô tô có lẽ là bộ phim Việt không đơn thuần chỉ khơi gợi kỷ niệm với những gánh lô tô mà như trong phim là Gánh Lô Tô Phù Hoa. Lô tô còn mang đến nhiều xúc cảm khác cho người xem.

Đó là chuyện được sống đúng với con người thật của mình từ bao người đàn bà trong thân xác đàn ông. Những cảnh đời của Gánh Lô Tô Phù Hoa là những cảnh đời có thể thấy tất cả trong đời thực. Ngày họ vẫn phải vật lộn mưu sinh với miếng cơm, giả sầu với cuốc rượu và đêm về được một chút lấp lánh bằng áo xống, môi son.

Như câu trả lời của Lệ Sa Sa (Hải Triều) “Gánh lô tô này là nhà của chị. Bọn chị có nhà cũng không dám nhớ. Nhớ là thấy có lỗi với ba má!” khi được hỏi về chuyện có nhớ nhà không. Đó là chuyện bà Lệ Liễu (NSƯT Hữu Châu) chủ gánh lô tô đến khi đầu hai thứ tóc vẫn không ngờ cuộc đời mình thuở trai trẻ còn “lọt sổ” một mụn con; để khi gặp lại trong tréo ngoe, đứa con (Nam Em) vẫn nói “Cho dù Dì có là ai đi nữa, Dì vẫn là Ba của con”.

Hải Triều, Minh Dũng và Huỳnh Lập

Hải Triều, Minh Dũng và Huỳnh Lập (từ trái sang) đã có những vai diễn xuất thần trong Lô tô. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Hơn cả những xúc cảm, Lô tô là phim đầu tay của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh; phim đầu tiên NSƯT Hữu Châu đóng chính; phim đầu tiên hoa khôi Nam Em bước vào điện ảnh tròn trịa; vai diễn đầu tiên gây nhiều xúc động của diễn viên trẻ Hải Triều; lần đầu tiên phong cảnh Hà Tiên bước vào phim điện ảnh trọn vẹn và mượt mà… Và còn nhiều cái đầu tiên, đầu tay khác để làm nên một Lô tô tốt, một điều mà phim Việt vốn lâu nay thiếu dù có vào tay của bao đạo diễn dày dạn với phim trường.

Hoa khôi Nam Em

Hoa khôi Nam Em (phải) có nét diễn tưng tửng kiểu gái miền Tây, buồn mà cũng như chơi - Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp

Nếu bỏ qua đôi chỗ thoại hơi lạc lõng, lý thuyết, đôi chỗ phụ đề tiếng Anh sai thì Lô tô là một bộ phim đáng xem, lấy được nước mắt lẫn nụ cười của khán giả.

Có lẽ một bộ phim thì không ai mong chi hơn đó là đem lại xúc cảm cho khán giả, dẫu ít hay nhiều thì đọng lại trong lòng người xem là đã quá thành công. Tuy nhiên, số phận phim Lô tô thắng hay thua ở thị trường điện ảnh vốn chập chờn của Việt Nam thì hãy chờ như chờ cờ ra con mấy con mấy gì ra, con mấy gì ra con mấy gì ra…” mà thôi.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm