Khánh Ly: Tôi mồ côi cha sớm, tình cảm với Trịnh như cha con

Ký tặng khán giả

Chiều tối 14-6-2015, lần đầu tiên, ca sĩ Khánh Ly có cuộc gặp mặt, giao lưu cùng công chúng Sài Gòn ở cà phê sách Phương Nam. Khá nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng đã đến tham dự buổi giao lưu như kỳ nữ Kim Cương, nghệ sĩ Ngọc Giàu, nghệ sĩ Thanh Thủy, ca sĩ Elis Phương, ca sĩ Hồng Vân, nhiếp ảnh gia Nick Út…

Ở tuổi 72, ca sĩ Khánh Ly đã đứng suốt cả buổi giao lưu để bày tỏ sự trân trọng với công chúng. Còn khán giả thì say sưa lắng nghe, liên tục vỗ tay vì Khánh Ly không chỉ hát hay mà bà nói chuyện cũng đầy cuốn hút… PLO ghi nhận lại những gì ca sĩ Khánh Ly đã chia sẻ

Đi hát để xin tình thương

-Ca sĩ Khánh Ly: Tôi không bao giờ lẫn lộn đời sống gia đình với đời sống sân khấu. Bên cạnh là một ca sĩ, tôi vẫn là một người vợ, người mẹ trong gia đình phải nuôi nấng, chăm sóc gia đình, con cái. Tôi yêu chồng con và cũng yêu ca hát. Chính vì yêu ca hát nên tôi mới là người may mắn được ông Trịnh Công Sơn chọn. Tôi mồ côi cha sớm nên tôi rất thèm khát tình yêu thương, thèm khát tình gia đình. Tôi đi hát như là một cách đi xin tình thương khắp mọi nơi từ mọi nhà, mọi gia đình.

Tấm lòng không thể ăn được để sống… nhưng cứ hồn nhiên để gió cuốn đi

- Tôi là người không giàu nên tiền đối với tôi rất quan trọng. Thời trẻ đi ca hát khắp các trường đại học cùng Trịnh Công Sơn nhưng chúng tôi không được trả tiền. Tối về có khi lót vài thứ ngủ dưới đất, không có tiền đi xe nên nhờ người này người kia chở về. Tôi và Sơn hai anh em ăn chỉ có một dĩa cơm, không đủ no. Có một cái áo dài mà tôi ao ước mãi mới may được. Tôi có lần hỏi Trịnh Công Sơn: “Anh cần cái gì trong cuộc sống?”. Anh Sơn nói anh cần có một tấm lòng. Tôi nói với anh có một tấm lòng để làm gì, tấm lòng đâu có ăn được khi mình đói, không xài được khi không có tiền. anh Sơn chỉ nói với tôi có một tấm lòng không để làm gì, có khi chỉ để gió cuốn đi. Anh nói tôi cứ sống với một tấm lòng đi rồi sẽ thấy được mọi thứ.

Và khi tôi đã già đi, biết mọi chuyện quanh mình là như thế nào, tôi thấy rằng sống tử tế với nhau là điều không khó. Và đúng là sống trong đời sống cần có một tấm lòng cho dù chỉ là để gió cuốn đi. Hãy sống để yêu thương nhau. Tôi rất mong các bạn trẻ được khuyến khích nghe nhạc Trịnh Công sơn để lắng nghe những gì ông ấy nói. Vì những gì ông ấy nói đều cần và đúng với cuộc sống này cả.

Tình cảm với Trịnh Công Sơn như là tình cha con

- Các bạn thường hay hỏi tôi có cái gì với anh Trịnh Công Sơn hay không? Nếu tôi nói không các bạn đâu có tin phải không vì chẳng ai tin vào một tình bạn giữa một người nam và người nữ cả. Nhưng hãy tin đi, có đó. Tình cảm của tôi với anh Sơn thiêng liêng hơn tình vợ chồng, cao cả hơn tình bằng hữu, nó “bất khả tư nghị”, như là tình cha con vậy. Đúng như vậy vì anh Sơn chính là người cho tôi cuộc đời ca hát này. Anh luôn quan tâm đến tôi như một người thân, người cha.

Tôi là người học trò giỏi

-Bảo tôi truyền dạy hát cái gì cho ai tôi không dám, vì tôi thấy mình là người dốt, chẳng lẽ lại đi truyền cái dốt của mình cho người khác hay sao. Nhưng nếu là học trò, tôi sẽ là một học trò giỏi, vì tôi chẳng bao giờ cãi lại thầy cả, cứ im, lỳ trơ ra, vậy may ra còn được thương, chứ lanh quá sợ bị ghét. Tôi nói với anh Sơn là tôi không biết nhạc. Anh Sơn nói không sao cả vì ông ấy muốn người ta hát tình ca bằng chính tình cảm bên trong mình. Khi tôi hát sai và tôi thích hát sai như thế anh Sơn cũng thấy không sao, mà còn lại cho là cái riêng của tôi. Thế nên khi có người nói tôi hát sai nhạc Trịnh Công Sơn tôi nhận ngay là mình sai, nhưng cái sai đó đã được cho phép.

Cuốn sách cuộc đời

- Tôi là người không có bằng cấp nào cả, kể cả bằng tiểu học hay bằng lái xe. Tôi cũng không phải là người nhiều chữ nghĩa, người viết giỏi. Tôi không tưởng tượng được rằng rồi có lúc mình được in một quyển sách, được ra mắt sách như thế này.

Quyển sách của tôi chỉ là những câu chuyện về những người xung quanh tôi, những gì tôi nghĩ. Nó vụng về nhưng là tất cả tấm lòng của tôi. Nó cho các bạn thấy rằng cuộc đời của người nghệ sĩ chúng tôi đằng sau những nụ cười thì sẽ là cái gì để thông cảm, chia sẻ với chúng tôi. Quyển sách còn như một cuốn băng kỷ niệm, có thể sau này, khi vào viện dưỡng lão, tôi mở nó ra xem và thấy lại những người bạn quanh mình kẻ còn người mất, đã một thời như thế …

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm