Mùi của yêu thương

Buổi sáng kia đi trên đường, tự dưng thấy mình ngột ngạt vì chiếc khẩu trang quá chặt. Vậy là gỡ ra. Mũi như thoát khỏi không gian tù túng lâu nay, tôi hít lấy hít để cái mùi của Sài Gòn sau cơn mưa đêm. Mùi của hơi nước cho hạt nắng trong veo. Mùi của lá khô ẩm ướt bị lục đục bởi những con kiến cánh. Mùi của khói bụi đã nặng nề nằm lại trên mặt đường... Nhìn quanh tôi, ai cũng thân thiện vậy, bởi họ cũng như tôi, cố gắng thoát ra khỏi cái tù túng thường nhật. Sau mưa ai cũng khoan thai...

Tối về gặp anh, tôi ríu rít kể với anh về cơn mưa chiều nay, rằng tôi biết một Sài Gòn khác, Sài Gòn không khói bụi, không chen nhau đứng trước vạch khi đèn đỏ, không chăm chăm đến từng giây để rồ ga xe phóng thật nhanh mong thoát khỏi những đám đông. Không khẩu trang, người ta nhường nhịn nhau hơn chắc cũng vì thấy được mặt nhau nên ngại, anh nhỉ?

Anh thường chẳng bao giờ trả lời tôi những lúc bâng quơ như vậy. Chỉ có đôi vai trả lời, đôi vai thẳng lên, cứng cáp cho tôi tựa vào những lúc bâng quơ. Cũng vì hôm nay tôi đã bỏ chiếc khăn bịt mặt nên tôi nhận ra Sài Gòn trên áo anh. Mùi của khói bụi đến cháy khét pha lẫn mùi thuốc lá và cà phê... Cái khứu giác nhanh nhẹn đâu rồi, sao tôi không nhận ra mùi trong trẻo của Sài Gòn như tôi cảm nhận chiều nay trên áo anh?

Tối nay Sài Gòn mưa rất lớn, anh và tôi cùng núp dưới mái che. Tôi nhận ra rằng: Không chỉ cơn mưa mà anh và tôi đều cần chia sẻ. Chỉ khi nào có được sẻ chia, con người mới tìm được yêu thương và tương hợp, cảm xúc thôi sẽ không làm nên điều đó. Dưới mái hiên nhà người, tôi chợt nhớ mẹ với mùa mưa ở quê. Mẹ đã chờ ba những đêm ba trực về dù khuya, dù lạnh chỉ để hỏi câu “Anh có đói bụng không?”, rồi mẹ đưa cho ba bình nước ấm chuẩn bị sẵn để ba ôm đỡ lạnh.

Tối nay tôi không còn ríu rít kể chuyện rồi tựa vào vai anh nữa. Tôi lấy chiếc khăn tay lâu nay gìn giữ cho riêng mình để lau những giọt nước mưa vô tình rơi trên khuôn mặt anh vì anh che mưa cho tôi. Tôi rụt rè hỏi anh: “Hôm nay anh làm mệt lắm không?”. Anh không trả lời, chỉ có tay anh nắm tay tôi thật chặt... Tôi muốn giữ gìn mãi khoảnh khắc này.

Tôi về nhà nhắn offline cho chị: “Chị à, Sài Gòn có mùi của yêu thương đó chị!”.

QUỲNH TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm