Núi đôi đã về trời...

“Anh ngước nhìn lên hai dốc núi

Hàng thông, bờ cỏ, con đường quen.

Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói

Núi vẫn đôi mà anh mất em!”

Vũ Cao tên thật là Vũ Hữu Chỉnh, quê ở xã Liên Minh (Nam Định). Ông sinh trong một gia đình nho học. Từng làm báo Chiến Sĩ ở Liên khu IV rồi làm phóng viên Báo Vệ Quốc Quân, Quân Đội Nhân Dân. Từ năm 1957, ông làm việc tại tạp chí Văn nghệ quân đội và trở thành chủ nhiệm trong nhiều năm. Sau năm 1975, ông làm giám đốc Nhà xuất bản Hà Nội, phó chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội, chủ tịch Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam. Sau khi nghỉ hưu, ông sống ở Hà Nội. Ông đã được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001. Núi đôi là bài thơ được ông sáng tác khi nằm điều trị tại Bệnh viện 74 ở Sóc Sơn.

Tháng 1-2006, chúng tôi đến thăm gia đình nhà thơ Vũ Cao. Căn nhà nhỏ, đơn sơ nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội), được bài trí giản dị. Một bộ bàn ghế cũ, chiếc tủ đựng một vài kỷ niệm của người lính thuở ông còn là một phóng viên chiến trường. Ngoài thềm chỉ có một vài giỏ hoa nhỏ và cánh cổng sắt cũ kỹ. Khi nghe hỏi về cô gái Núi đôi mà lâu nay người ta vẫn “nghi oan” là người yêu của ông, ông không còn nhớ nhiều. Câu chuyện thời chiến đã hiện lên qua lời kể của vợ ông. Là một người đã có những vần thơ đi vào trái tim bao thế hệ nhưng ở ông không có khoảng cách giữa một nhà thơ lớn với người tiếp xúc.

Vũ Cao có nhiều thơ và truyện ngắn nổi tiếng (Sớm nay, Đèo trúc, Truyện một người bị bắt, Anh em anh chàng Lược...) nhưng chỉ với một Núi đôi đã đủ để tên ông đi vào huyền thoại và người ta vẫn thường gọi ông là “Nhà thơ một bài”. Sau buổi đến thăm đó, chúng tôi đã về thăm Núi đôi (cách Hà Nội khoảng 60 km) ở xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn. Dưới chân núi, một nghĩa trang của những chiến sĩ hy sinh làm chúng tôi lại nhớ đến câu thơ của ông: Ai viết tên em thành liệt sĩ/Bên những hàng bia trắng giữa đồng/Nhớ nhau anh gọi: em đồng chí/Một tấm lòng trong vạn tấm lòng.

Giờ thì ông đã đi xa, ngủ giấc ngủ cuối của đời người nhưng những vần thơ réo rắt, cảm động của Núi đôi thì chắc chắn sẽ vẫn còn mãi theo thời gian...

Núi đôi là bài thơ nói về chuyện tình bi tráng của cô gái du kích-liệt sĩ Trần Thị Bắc với anh bộ đội Trịnh Khanh. Ngày 21-3-1954 trên đường đưa cán bộ trở về, cô Bắc bị địch phục kích, xả trọn băng đạn vào ngực. Trong một lần nghe chuyện về huyền thoại sống Trần Thị Bắc, Vũ Cao đã viết Núi đôi trong niềm xúc động khôn tả.

PHAN MAI -THANH HẢI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm