‘Quyền được vô cảm’(!)

Khác với TP.HCM, “đặc sản” của Hà Nội trong những khu phố khi về đêm không phải là những người bán vé số mà đội quân bán kẹo cao su. Đó đôi khi là những đứa trẻ lém lỉnh hơn tuổi của mình. Chúng có thể bất thình lình xuất hiện sau lưng bạn, nhẹ nhàng bóp vai cho bạn rồi nài nỉ: “Chú ơi, mua cho con hộp kẹo, chú ơi, chú ơi…”. Đội quân đó đôi khi là những người già, ngồi trên những chiếc xe lăn được đẩy bởi những gã trai to khỏe. Trong khi người già như một cỗ máy được lập trình, chỉ im lặng rồi nhẹ nhàng đưa đi đưa lại hộp kẹo thì gã trai khỏe mạnh ấy sẽ nhanh nhảu: “Mua cho bà em với anh”.

“Bà cái đầu mày, bà mày thật thì thanh niên trai trẻ không đi làm kiếm tiền mà nuôi bà đi!” - bạn tôi, một người từ xứ lạ đã bức xúc hét lên như thế. Nhưng rồi ngồi miết ở cái phố nhậu đêm nhộm nhoạm ấy, anh cũng quen dần với những hình ảnh anh cho là phản cảm.

‘Quyền được vô cảm’(!) ảnh 1

  (Ảnh minh họa: Nguồn Internet)

Mới đây, một đồng nghiệp của tôi tường thuật lại pha giải cứu ba bà cháu ngồi vạ vật trên một con đường của Hà Nội, bà tâm sự đang đi tìm mẹ cho hai cháu nhỏ. Tình thương trào lên, cô bạn mời ba bà cháu về phòng mình nghỉ ngơi, còn hứa hẹn sẽ hỗ trợ việc tìm mẹ cho các cháu. Đáp lại, người phụ nữ hết sức từ chối. Bất lực, cô bạn móc hết ví ra cho sạch số tiền mình còn. Mấy năm sau, vẫn những khuôn mặt ấy, câu chuyện ấy cô lại bắt gặp trên một diễn đàn. Cô tự chửi mình: Lớn rồi vẫn bị lừa.

Cũng trên phố đêm, hôm rồi xảy ra một câu chuyện khác. Câu chuyện về một cậu bé đánh giày, nó đến mời mọc một khách Tây. Khách Tây giơ tay hỏi đại ý bao nhiêu tiền. Nó giơ mười ngón tay lên nói: 10 ngàn. Đánh xong giày, ông Tây đưa nó 100.000 đồng mà không thèm lấy tiền thối lại. Thằng bé tần ngần cầm tiền một lúc rồi chạy theo, tay nó dí dí vào túi quần của ông khách. Ông khách quay lại, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn thằng bé vẫn giơ mười đầu ngón tay lên hét lớn: 10 ngàn, không phải 100 ngàn, 10 ngàn thôi! Rồi nó đếm đếm 90 ngàn còn lại bỏ vào túi ông Tây. Ông Tây ngỡ ngàng, bạn tôi ngồi đó nhìn theo cũng ngỡ ngàng. Bởi khi nhìn theo hành động của cậu bé, bạn đã nghĩ: Nó lại sắp móc túi người ta rồi!

Bạn giật mình, không hiểu từ lúc nào bạn tự cho mình cái quyền vô cảm bởi đâu đó những lát cắt cuộc sống đánh mất niềm tin, kể cả những người đáng và cần được tin. Những điều tốt đẹp của cuộc sống vẫn thường trực quanh ta, đừng để vụt mất cơ hội được nhìn thấy nó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm