Ông bà mê cháu trai, chị thành đồ hết hạn sử dụng!

 Suốt tám năm tận tụy phục vụ nhà chồng, giờ đây, chị ra đi tay trắng, ngay cả hai “núm ruột” của mình cũng không giữ được. Ảnh minh họa

 Suốt tám năm tận tụy phục vụ nhà chồng, giờ đây, chị ra đi tay trắng, ngay cả hai “núm ruột” của mình cũng không giữ được. Nghĩ lại, chị thấy đau đớn và hối tiếc vô cùng, giá như ngày ấy chị đừng quá an phận

Anh chị yêu nhau từ thời học phổ thông, tốt nghiệp đại học, chị cùng anh vào Nam lập nghiệp. Anh may mắn tìm được công việc tốt đúng với chuyên môn địa chất dầu khí của mình, chị xin làm kế toán cho một công ty vận tải biển. Cưới nhau xong cuộc sống dần ổn định cùng với sự giúp đỡ của hai gia đình, anh chị mua được căn nhà khang trang ở thành phố. Mặc dù nợ ngân hàng khá nhiều nhưng với thu nhập cao đều đặn, hai người tin chắc sẽ trả xong trong thời gian ngắn.

Chỉ có điều, cưới nhau hơn một năm mà vợ chồng chị vẫn chưa có con, anh thì một tháng ở ngoài giàn khoan mất hai tuần nên mình chị sống lủi thủi. Vốn bản tính yếu đuối, chị sợ cô đơn lẻ loi nên suy nghĩ nhiều khiến sức khỏe sa sút. Ba mẹ chồng thấy vậy bèn khuyên chị nên về quê còn anh thì cứ hết thời gian ngoài biển lại bay về nhà. 

Chị tính đi tính lại như vậy cũng tiện, dẫu có tốn kém chuyện đi lại nhưng hai người vẫn gần nhau, vả lại, về quê có gia đình chị cũng đỡ buồn. Anh động viên vợ, giờ đây, thu nhập của anh đủ để lo cho gia đình, hơn nửa, số tiền bán nhà ở thành phố gửi ngân hàng làm vốn vì ở quê nhà cửa của ông bà có sẵn cả, việc gì chị phải lo lắng chuyện kinh tế.

Dù vậy, trong ý nghĩ, chị dự định sẽ tìm việc làm ngay khi trở về.  Nhưng vừa bán nhà xong thì chị có tin vui. Vì đã chờ đợi suốt một thời gian dài nên ba mẹ chồng yêu cầu chị nghỉ ngơi hoàn toàn để giữ gìn sức khỏe. Bởi vậy chị đành gác tấm bằng loại giỏi sang một bên, chuyên tâm nghĩa vụ làm mẹ.

Vì mang thai song sinh lại gặp nhiều biến chứng nên khi hai bé gái chào đời chị phải phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng. Chị tất bật với việc chăm con, lo việc cho gia đình chồng nên quên mất chuyện tìm việc trở lại .

Thỉnh thoảng, thấy người ta váy áo xúng xính đi làm chị cũng thấy chạnh lòng nhưng cuộc sống đầy đủ khiến ý nghĩ đó cũng qua nhanh. Chị hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, an phận với vai trò “dâu hiền, vợ thảo”.

Nhưng những chuyến về nhà của chồng ngày càng thưa thớt, lúc đầu một tháng cứ nghỉ làm là anh về hai tuần lại đi, dần dần rút xuống còn một tuần rồi vài ngày và hai năm trở lại đây thì nửa năm, anh mới đảo qua nhà một lần.

Chị có thắc mắc thì anh bắt bẻ lại: “em còn muốn gì nữa, ở nhà ăn trắng mặc trơn, anh còn phải kiếm tiền mà nuôi con nữa chứ” làm chị nghẹn cổ họng. Chị cảm thấy uất ức, âm thầm đi kiếm việc khi con đã lớn nhưng mọi chuyện không dễ dàng, cuối cùng chị nản chí, chỉ muốn yên ổn không muốn xáo trộn cuộc sống.

Rồi đùng một cái, anh dẫn cô bồ cùng đứa con trai lên bốn về nhận ông bà khiến chị suýt ngất. Nghe đâu, anh định giấu kín chuyện này nhưng vì cô bồ muốn có danh phận nên đem con trai ra làm sức ép. Ba mẹ chồng cũng thương mẹ con chị nhưng thấy đứa cháu trai lại mê tít nên im lặng làm hòa, chẳng bênh chị lấy nửa câu. 

Vì không có việc làm, không có tài sản chung để phân chia, chị bị tước quyền nuôi con. Anh định đưa hai con vào thành phố luôn để khỏi dây dưa với chị theo mong muốn của vợ mới, vả lại, cô ta chỉ chịu sinh nở một lần.

Giá như, chị đừng quá an phận thì giờ đây, dù không giữ được chồng chị vẫn còn có con bên cạnh. Nhưng tất cả đã quá muộn màng…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm