Trung tâm phải nghiêm

Lý do để bà giám đốc này phải than khóc như vậy vì “lúc này” chính là lúc NXB Trẻ vừa tiếp tục phát hiện 12 tựa sách mà mình đã mua tác quyền nước ngoài đang bị “in lậu và bày bán công khai trong các cửa hàng quốc doanh ở các tỉnh, thành phía Bắc”! Không phải trả một đồng bản quyền và nhuận bút tác giả, công biên tập, cũng không chịu thuế, lẽ dĩ nhiên những cuốn sách lậu (ngày càng chất lượng, y hệt sách thật) có giá rẻ hơn rất nhiều nên sẽ dễ dàng giết chết sách chính bản. Vấn đề quan trọng hơn không nằm ở sự sống còn của những người làm xuất bản chân chính mà còn ở sự tôn trọng luật pháp nhà nước. Sự tồn tại công khai của hàng chục vạn cuốn sách lậu (bất cứ đầu sách nào thu hút người đọc cũng đều bị in lậu) cho thấy sự bất lực của một chính quyền về lý thuyết là rất mạnh với bộ máy chuyên chính trong tay: cơ quan công an quản lý ngành in, thanh tra văn hóa, quản lý thị trường... Những cuốn sách lậu bày bán công khai, vô lý không ai có thể tìm ra “tác giả”?! Cục trưởng mới của Cục Xuất bản thì tuyên bố “Các NXB hãy tự cứu mình”! Tự cứu bằng cách nào đây trời? Ô hô, vậy các cơ quan chức năng được lập ra để làm gì? Và hàng tỷ đồng tiền thuế mà các NXB đã đóng vào ngân quỹ quốc gia, để từ đó nhà nước có tiền trả lương cho các công chức làm nhiệm vụ quản lý ngành in ấn - xuất bản, đã ra đi mất tăm vô ích?

Sự việc diễn ra y chang bên ngành sản xuất băng đĩa. Chục năm trước đã có tối hậu đơn kêu cứu... lần thứ sáu của các công ty, trung tâm sản xuất băng đĩa về chuyện sản phẩm vừa tung ra buổi sáng là buổi trưa đã bị in sang lậu bán đầy trời. Kêu quá tắt tiếng luôn, và hậu quả là cả một nền công nghiệp sản xuất băng đĩa trở nên đìu hiu quạnh quẽ, chẳng ai muốn đầu tư làm cái gì cho ra hồn nữa.

Không thể không nghĩ đã có một đường dây ngầm chi phối mạnh các hoạt động phòng chống băng đĩa và sách lậu, bên cạnh là các luật pháp chế tài, trừng trị đã quá lạc hậu, yếu xìu. Nhiều NXB và hãng băng đĩa đã lùng ra tận các địa chỉ “đen” chuyên “lụi hàng” - đặc biệt hoạt động rất mạnh ở Hà Nội để cung cấp cho cơ quan chức năng nhưng rồi tất cả vẫn... bình yên vô sự. Một vài vụ bắt bớ, xử phạt gần như cho có, gãi ngứa, rồi đâu lại vào đấy.

Tin tức trong tuần còn cho thấy chuyện Vườn thú Hà Nội đang bị “xẻ thịt” trọn ba mặt để cho thuê kinh doanh nhà hàng, quán nhậu với giá cực bèo, xem thường kỷ cương luật pháp nhà nước đến mức tình hình ngày càng phát triển bất chấp các chỉ đạo ngăn cấm của UBND TP. Những căn nhà xây không giấy phép nhiều nhất cũng là ở Hà Nội. Nạn đua xe giờ vẫn còn mạnh nhất cũng tại đây. Và cũng tại đây, người ta ngang nhiên mở lò nấu xương động vật hoang dã ngay tại khu dân cư đông đúc...

Phải chăng càng ở trung tâm thì người ta lại càng có thân thế để có thể làm bậy? Điều có vẻ nghịch lý so với các suy luận trước đây: Xa “mặt trời” thì mới dễ “quậy”. Một nhà nước mạnh không thể nào chấp nhận tình trạng này. Càng ở trung tâm thì càng phải làm gương. Bộ mặt trung tâm phải sạch sẽ, trật tự, “sống và làm việc theo luật” - luật nhà nước, lẽ dĩ nhiên chứ không phải luật rừng - đâu vào đó. Lẽ nào những kẻ chuyên in lậu sách, chuyên sang băng đĩa lậu (mà trong giới ai cũng biết là ai đó) cứ tha hồ nhởn nhơ cướp công kẻ khác để làm giàu cho mình?

NGUYỄN TRUNG QUÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm