Tôi nghĩ về Đà Lạt như nghĩ về một bố cục chạy trốn sắp đặt
mưa mai bôi nát cỏ lên thông
trưa đổ hoa vào mắt
chậm chiều
những dòng sương
những dòng sông
Tôi nghĩ về Đà Lạt như nghĩ về sự mê đuối không tỏ thật
cô đơn lạnh ngất đêm
vàng khuya nhểu hồ trăng muỗng mật
quả môi em ôi quả môi em mềm
Lúc buồn tôi nghĩ Đà Lạt mặt dã quỳ nở nhạt
Lúc hứng Đà Lạt ly ly xuân thơm ngon
Câu thơ tôi say
thầm thầm bay lạc
hú trong lầu biệt thự hoang.
QUỐC SINH