Nước non cùng lặng yên
Bờ cao con dế thấp
Ôm chầm trời và đất
Làm sao mà thấy em?
Làm sao mà ngóng người
Những cành thông tội lỗi?
Làm sao mà chờ người
Những cây rời bờ bụi?
Ta mọc trên đồi cao
Hồn người phiêu lũng thấp
Khàn hơi mà gọi nhau
Lạc giữa trời và đất
Có cùng ta đợi chờ
Đứng vời đầu dốc ấy
Mù mù dưới lũng sâu
Cả linh hồn ta đấy!
Than ôi, đời dửng dưng
Biệt tăm dòng suối đổ
Lòng chảy theo dòng đời
Vướng nơi bờ bụi nhớ
Ngậm một lá cỏ thơm
Tưởng một đời thơ dại
NGUYỄN KHẮC NHƯỢNG