Nơi bà kể chuyện cổ tích

Đất đai khô cằn phơi mình trước gió, những con đường đổ đá xanh quanh năm gặp nhiều ngày mưa chai lì lô nhô ra giữa đường. Làng nằm lọt thỏm dưới bóng cây đa già hàng trăm tuổi như người mẹ chở che đàn con suốt bốn mùa khắc nghiệt. Gốc đa già cũng là cửa ngõ để đi vào làng rồi tới động Từ Thức. Nơi chàng Từ Thức đã gặp nàng Giáng Hương ngày xưa.

Bà tôi ngày ngày vẫn lên núi kiếm củi, những đon củi được xếp đều tăm tắp, buộc tròn căng sau mỗi chiều về. Một ngày có lẽ đã ở rất xa, bà phải để lại một ngón tay nơi vách núi trong lúc vội vã trở về làng trước cơn lũ quái. Dù vậy trước khi đi về làng, bà vẫn không quên dừng lại gốc đa, nhìn ra phía đồng rồi mới đi tiếp.

Những buổi trưa, sau bữa cơm cà pháo rau đay bà lại ra gốc đa ngồi. Buổi tối, nghe tiếng trẻ con réo nhau bà lại lộc cộc đi theo. Tôi không biết bà nghĩ gì dưới những bóng trăng tròn vằng vặc ấy. Có lần tôi hỏi: “Sao bà theo cháu”? Bà bảo: “Bà đi theo trăng”. Nhưng ở nhà cũng có trăng mà, sao lại phải ra gốc đa. Tôi nghĩ thế và đoán hẳn bà cũng thích gốc đa như đám trẻ con. Bởi dưới gốc đa già có hàng trăm câu chuyện lạ kỳ. Chẳng thế mà cây đa không cần tưới nước quanh năm vẫn xanh tốt. Chẳng thế mà trưa nắng chói chang, những người say nắng đều được đưa lên gốc đa nằm một lúc rồi tỉnh. Đám trẻ con cũng mê tít những ngọn gió lồng lộng dưới đêm trăng và câu chuyện cổ tích của bà.

Nhiều lần vì mải chơi trốn tìm, không chịu về đi ngủ, bà dọa “thần cây đa, ma cây đề”. Nghe thế tôi mới chịu lẽo đẽo theo bà về đi ngủ. Sau này lớn hơn, bà bảo cây đa thường sống hàng trăm trăm năm tuổi, mà các vị thần cũng sống hàng trăm tuổi nên hay ngụ ở các gốc đa kể chuyện thần tiên. Niềm tin ấy nuôi nấng tuổi thơ tôi chỉ toàn ánh trăng vàng, tiếng cười lanh canh lẫn trong trò chơi trốn tìm và mê mải trong các câu chuyện cổ diệu kỳ.

* * *

Làng tôi còn có chợ Viềng, chợ quê heo hút nằm gần nghĩa địa nhưng đó là niềm tự hào của cả làng. Các dì, các bác và mẹ dù đã lấy chồng xa nhưng mỗi lần về quê vẫn không phải trả tiền vào chợ.

Tôi trở về làng ra chợ tìm bà, lẫn trong tiếng gió rít chợt nhận ra đôi mắt bà mờ đục mỗi khi kể chuyện. Những câu chuyện của bà vẫn đẹp như trăng, tròn như tháng 6. Nhưng bà bước đi chậm hơn đám trẻ con trong làng. Cái gậy thọc xuống kẽ hở của đá trên con đường, trong tiếng cười khúc khích của đám trẻ. Bà dặn, gắng học cho giỏi để sau này về làm đường nhựa cho làng, lúc ấy bà sẽ đi nhanh hơn.

Giờ đường làng đã trải nhựa, gốc đa già tróc vẩy im lìm. Tiếng nô đùa của trẻ con chỉ còn tỉnh thức trong ký ức. Làng đang vào mùa cà, bên kênh nước chảy tràn lênh láng rưng rưng. Năm ấy là vào đông, trên cánh đồng một màu hoa tím thắm, xa xa trên mộ ông mọc lên những bông hoa mới.

YÊN TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm