Tôi nhớ em.
Tôi nhớ cái thời không trở lại.
Những giấc mơ trôi
giữa thời gian không dài không ngắn.
Đôi khi chạm một hình bóng hân hoan
nhiều lúc những nỗi buồn.
Điều kỳ diệu của mơ mộng
là phát hiện bản thân mình
trong những cơn mất trí.
Kéo lại vài vệt nắng đôi tiếng cười
tiếng động bàn tay màu đôi mắt.
Quên đi tiếng than van dưới bóng đời
để biện minh cho ý muốn điên rồ
cái ý muốn khi trở thành sự thật
tôi sẽ cất giữ bên ngoài
nơi giấu che bền vững nhất.
Tôi nhớ em.
Nhớ cái thời đã qua đang trở lại.
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT