Mạc Can: “Tui bất ngờ khi thành cảm tình Đảng”
Tin nghệ sĩ Mạc Can trở thành cảm tình Đảng ở độ tuổi thất thập cổ lai hi khiến ai nghe thấy cũng quan tâm.

Chuyện về những ngày theo lớp cảm tình Đảng của lão nghệ sĩ sống đời phiêu bạt, làm đủ thứ nghề để sống, để vui cũng đầy chất giang hồ lãng tử như tính cách và cuộc đời ông vậy.

Không chỉ người ngoài mà trước đó chưa lâu, chính nghệ sĩ Mạc Can cũng không ngờ có ngày ông lại trở thành cảm tình Đảng ở cái tuổi ngoài 70. Ông đã dành cho PV Pháp Luật TP.HCM một buổi trò chuyện thân tình. Bộc trực, chân thành, ông vào chuyện không chút ngập ngừng.

Chính tui cũng ngơ ngác

. Rất nhiều người bất ngờ trước tin chú trở thành cảm tình Đảng. Bằng chứng là hồi sáng tới giờ đi cùng chú, có bao nhiêu người hỏi thăm. Cảm tưởng của chú?

+ Nghệ sĩ Mạc Can: Chính tui cũng thấy bất ngờ. Bữa đó tui đang đi lơ ngơ ngoài đường, tự nhiên có ông bạn lâu năm bên Hội Điện ảnh TP.HCM tấp xe theo vỗ vai, nói: “Bây giờ tụi tui đề nghị cử ông đi học cảm tình Đảng, ông nghĩ sao?”. Tui nghe mà ngơ ngác. Ổng mới nói tất cả việc tui làm từ trước đến nay như đi diễn cho mấy cháu thiếu nhi, đi diễn khắp thôn cùng ngõ xóm phục vụ bà con nông thôn… đều mang tính Đảng. Chi bộ Đảng của Hội đã thấy điều đó lâu rồi mà chưa nói với tui, nay thì nói. Ổng nói tui suy nghĩ đi rồi nói với ổng. Nghe xong tui cũng không nói gì, rồi tui đi học.

Nghệ sĩ Mạc Can. Ảnh: HÒA BÌNH

. Chú có phát biểu nhiều không? Chú phát biểu gì mà người ta cười dữ vậy?

+ Có chứ, tui phát biểu nhiều à! Mỗi lần thấy không khí lớp chùng xuống là mọi người kêu tui phát biểu. Cứ vừa thấy tui đứng lên là cả 300 người trong lớp đã cười. Thì tui có nói gì lạ đâu, chỉ thắc mắc như vô Đảng thì giấy tờ, lý lịch phải rõ ràng, trong khi tui là đứa trôi sông lạc chợ làm sao xác minh được. Má tui đẻ rớt tui khi đang ở trên một ghe hát. Ông nội tui thì tui có biết chứ ông ngoại tui chưa gặp bao giờ. Tui thấy tờ khai lý lịch có mục khai về nội-ngoại, tui không biết khai thế nào…

. Lúc đó người phụ trách lớp trả lời chú thế nào ạ?

+ Vị ấy nói ông đừng có lo, người ta kêu ông đi học là người ta đã biết lai lịch ông như thế nào rồi; vào Đảng thì hồ sơ, thủ tục sẽ có người hướng dẫn cho ông.

. Học xong rồi, chú thấy mình có gì thay đổi hay không?

+ Cũng có chớ. Học xong thì phải thử thách một năm để Đảng coi mình sống ra sao. Ít ra trong một năm đó mình cũng phải sống hết sức nghiêm túc, để ý hơn trước.Mà học xong rồi khi đi diễn mình cũng có ý thức hơn. Dù không làm được chuyện gì to tát nhưng mình biết là khi mình diễn cho khán giả thì nên thế nào, đặc biệt là phải nề nếp hơn với các cháu thiếu nhi. Khi mình diễn, mình phải nói cho các cháu hiểu những điều mình đã học, chẳng hạn không phải tự nhiên mà hôm nay các cháu được sống cuộc đời thanh bình…

Đời tui luôn gặp mùa giáp hạt

. Việc theo lớp học có ảnh hưởng đến show diễn và thu nhập của chú không ạ?

+ Mình đi học có điểm danh đàng hoàng, đâu có nghỉ được. Tui có việc thì phải xin với anh em trong đoàn để sắp xếp lại lịch cho phù hợp bởi tui chỉ nói mình phải đi học ngày đó mà không nói học gì.

Tui kể chuyện này không phải than chứ cái tuần mình đi học thì đâu có đi diễn được nên đâu có tiền. Ngặt một cái là hình như khi trong túi mình có tiền thì bình xăng không bao giờ cạn, xe không bao giờ cán đinh, đụng bể bánh tráng... Có bữa tui đang chạy từ Hóc Môn đến lớp thì cái kim xăng chạm mốc cuối. Trong bụng tui có nghĩ tới chuyện bỏ học bữa đó rồi. Nhưng tui chợt nghĩ mọi bữa mình đều điểm danh nghiêm túc, không lẽ bây giờ làm ảnh hưởng kỷ luật của lớp. Tui cứ chạy ráng, mường tượng cảnh gặp cây xăng nào đó, năn nỉ người ta cho cầm cái đồng hồ hay điện thoại cũ để đổ lít xăng rồi quay lại chuộc. Mà cái xe nó thương tui hay sao mà chạy được tới nơi. Lúc về, may có cô bạn kế bên cho tui mượn 20.000 đồng để đổ xăng...

. Vậy cuộc sống bây giờ của chú như thế nào ạ?

+ Cuộc sống của tui luôn luôn gặp mùa giáp hạt. Tui đang ở chung với một đứa em trai và một đứa em gái ở nhà cha mẹ để lại tại Hóc Môn và đang đóng bộ phim Bà ngoại vẫn biết yêu. Trong phim, tui đóng vai một ông già mặt mày ngơ ngơ. Ông già đó thường cầm cái cây có cột cục nam châm đi rà đinh, lượm miểng chai trên đường nên càng bị cho là khùng. Cuối cùng mọi người mới hiểu ra tấm lòng của ông. Cuối phim có cảnh đám cưới tui với nhân vật bà ngoại. Phim có một câu thoại như vầy mà tui xin đạo diễn sửa lại, nói theo ý tui. Đó là khi nhân vật bà ngoại qua thăm ông già lúc ông bị bệnh có hỏi: “Ông ở một mình hả ông?”. Theo kịch bản, tui phải nói: “Dạ phải, tui ở một mình” nhưng tui xin sửa là: “Dạ không, tui ở với tui!”.

. Xin cảm ơn chú!

Nhân vật lạ trong lớp

Có mấy giảng viên chắc thấy lạ vì gặp tui trong lớp nên xuống tận bàn thăm hỏi hoài. Tui thấy học lớp này không có khó. Hồi tui đi diễn cho đoàn Hương Miền Nam và đoàn Tuổi Trẻ, người ta cũng có kêu mình đi học, cũng quen không khí rồi. Nhưng có cái ngộ lắm, làm như mỗi lần tui phát biểu là cả lớp cười, vỗ tay rần rần. Rồi nhiều bạn học, thầy cô tới hỏi thăm, nói muốn chụp ảnh chung với tui nữa. Ông thầy dạy tui nói rằng ổng đi dạy lâu rồi mà chưa thấy lớp nào lạ, vui như vậy. Bữa cuối tui còn lên biểu diễn để mọi người chia tay nhau. Cuối cùng tui cũng thi được 6 điểm đó!

Nghệ sĩ MẠC CAN

HÒA BÌNH thực hiện