Nhớ hai đêm nhạc Trịnh Công Sơn

Một cựu nhà báo của Báo CATP kể lại, khi Tổng biên tập Báo CATP Huỳnh Bá Thành còn sống, trong một chương trình ca nhạc do Báo CATP tổ chức nhằm gây quỹ cứu trợ đồng bào miền Trung được tổ chức tại rạp Rex, Trịnh Công Sơn bước ra sân khấu cùng chiếc ghi-ta thùng với lời tâm sự: “Cho tôi gởi niềm thương nhớ canh cánh trong lòng tới đồng bào mình ngoài nớ”. Sau khi hát xong, anh bước xuống nói với Huỳnh Bá Thành: “Bất cứ khi nào cần đến mình trong những công việc như thế này, mình đều sẵn sàng”.

Anh Trần Tử Văn cho biết cũng đang suy nghĩ về việc này, để trao đổi với gia đình anh Sơn xem sao. Bữa sau, anh Văn thông báo, gia đình anh Sơn rất ủng hộ ý tưởng của Báo CATP và sẵn sàng hỗ trợ. Ông Phạm Phú Ngọc Trai lúc đó làm giám đốc Pepsi VN – một người thân với gia đình anh Sơn, cũng thông báo sẽ ủng hộ.

Nhớ hai đêm nhạc Trịnh Công Sơn ảnh 1

Ban tổ chức đêm nhạc Trịnh Công Sơn công bố kết quả (từ trái qua): ông Lê Khắc Bình, ông Trần Tử Văn, ông Đặng Xuân Dũng - Ảnh: LÊ VĂN NHƠN

Trong cuộc họp Ban biên tập và cán bộ chủ chốt ngay sau đó, TBT Đặng Xuân Dũng và anh Trần Tử Văn thống nhất sẽ tập trung toàn bộ lực lượng để ngày 17 và 18-4-2001 sẽ tổ chức 2 đêm nhạc Trịnh Công Sơn  tại Sân khấu Trống Đồng Q3 nhằm quyên góp tặng 200 xe lăn cho trẻ em nghèo. Sở dĩ ngày 18-4 được chọn vì đây là Ngày bảo vệ và chăm sóc người tàn tật. Tham gia trong ban tổ chức có Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, Cty tổ chức biểu diễn, Cty công viên cây xanh và gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Anh Hà Thanh Hoàng được mời làm đạo diễn chương trình.

Chúng tôi chỉ có 5 ngày để chuẩn bị mọi việc. Ngoài công việc làm báo, cả tòa soạn từ Ban biên tập đến nhân viên lái xe, bảo vệ đều tất bật. Tôi gặp Nguyễn Vũ Phước - Giám đốc Cty mỹ thuật ứng dụng Kiến vàng nêu yêu cầu phải thiết kế gấp một mẫu vé có hình anh Sơn. Chỉ 1 ngày sau, Phước đưa cho tôi mẫu vé với hình anh Sơn đang chơi ghi-ta trên nền bản nhạc Một cõi đi về thật đẹp và ý nghĩa. Hầu như tất cả các ca sĩ từng hát thành công hoặc yêu quý nhạc Trịnh đều đăng ký tham gia như Cẩm Vân, Bảo Yến, Lan Ngọc, Hồng Nhung, Bảo Phúc, Lam Trường, Quang Linh, Hồng Hạnh, Thu Hà, Hoàng Thơ..., saxo Trần Mạnh Tuấn, guitar Kim Tuấn và đề nghị không nhận thù lao để đóng góp cho từ thiện. Trước giờ biểu diễn, ca sĩ Cẩm Vân tâm sự: “Các tình khúc của Trịnh Công Sơn vốn dĩ đã đi vào lòng nhiều người sẽ càng hay hơn nữa trong chương trình này, bởi hầu hết anh chị em ca sĩ chúng tôi sẽ mang cả tấm lòng bước ra sân khấu”.

Số báo CATP  ra sáng 14-4-2001 bắt đầu đăng thông tin về 2 đêm nhạc. Thật không thể ngờ,  chỉ trong 3 ngày, toàn bộ 7.000 vé đã được bán hết. Một số cơ quan, đơn vị xin đăng ký mua vé tập thể. Cty Nestlé VN (đơn vị đang tài trợ cho Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt do Báo CATP tổ chức) thông báo ủng hộ 50 triệu đồng và cung cấp nước uống miễn phí cho khán giả. Cty Pepsi VN, Tổ chức từ thiện Canada, Cty Đoàn Hải (Q4)... cùng nhiều độc giả đến tận tòa soạn xin đóng góp.

Dù diễn ra vào thứ Ba và thứ Tư, không phải dịp cuối tuần nhưng hai đêm diễn luôn tràn ngập khán giả. Rất nhiều gia đình đưa cả 3 thế hệ đi xem. Nhiều người không mua được vé đành tụ tập bên ngoài sân khấu để chỉ nghe các ca khúc của Trịnh Công Sơn. Sân khấu được dàn dựng đơn giản với tâm điểm là bức tượng bán thân của người nhạc sĩ tài hoa trên nền phông trắng. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác thật nao lòng khi mở màn đêm diễn đầu tiên, ca sĩ Hồng Nhung thiết tha với bài Một cõi đi về trong tiếng kèn saxo của Trần Mạnh Tuấn, và thật hào sảng khi nghe hàng ngàn giọng ca của khán giả hòa  cùng bài hát Nối vòng tay lớn với ca sĩ Cẩm Vân. Trước giờ diễn, anh Trần Tử Văn nói với tôi,  trong chương trình sẽ dành cho khán giả một bất ngờ. Tôi nghĩ mãi mà chưa đoán được, cho tới khi vào đầu phần 2, họa sĩ Chóe bước lên sân khấu không phải để hát mà để trao tặng gia đình nhạc sĩ một bức chân dung Trịnh Công Sơn ông vừa thực hiện, trong tiếng vỗ tay không ngớt.

Có một người không thể không nhắc tới, đó là  ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - người em gái út của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chị cho biết, trước chương trình của Báo CATP, một nhà tổ chức chương trình ca nhạc đã mời chị tham gia một chương trình ca nhạc của ông với bất cứ một bài hát nào của Trịnh Công Sơn, nhưng chị từ chối: “Còn lòng dạ nào lúc này mà xuất hiện trước công chúng, tôi chỉ hát thầm cho anh Sơn và cho chính mình nghe. Nhưng tôi đến với chương trình của Báo CATP vì tấm lòng đối với trẻ em khuyết tật, vì tấm lòng của anh Sơn đối với những số phận bất hạnh”. Và tất cả  lặng đi khi Trịnh Vĩnh Trinh lên sân khấu với chiếc áo dài đen và một băng tang trên đầu, trong ca khúc Xin cho tôi trong nỗi buồn mênh mang, sâu lắng và những giọt nước mắt lăn dài.

Nhớ hai đêm nhạc Trịnh Công Sơn ảnh 2

Trong đêm diễn thứ hai, có vị khách đặc biệt tham dự, đó là Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Năm ấy, GS Trần Văn Khê đã 81 tuổi nhưng ông vẫn lên sân khấu tâm sự đôi lời về người nhạc sĩ quá cố và còn hát tặng khán giả một đoạn ca khúc Trịnh Công Sơn.

Cuối đêm thứ hai, anh Trần Tử Văn công bố: số tiền thu được là 328 triệu đồng, đủ mua 200 chiếc xe lăn cho trẻ khuyết tật. Tiếng vỗ tay vang dội khắp các khán đài khi TBT Đặng Xuân Dũng trao số tiền trên cho ông Lê Khắc Bình - Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố.

Hơn một tháng sau, sáng 31-5-2001, nhân  ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, tại tòa soạn Báo CATP, 50 chiếc xe lăn đầu tiên được trao tặng cho các em thiếu nhi khuyết tật, với sự tham dự của ông Lê Khắc Bình cùng các ca sĩ đã tham gia chương trình như: Trịnh Vĩnh Trinh, Lan Ngọc, Cẩm Vân, Lam Trường...150 chiếc còn lại tiếp tục được trao nhiều đợt sau đó cho các em thiếu may mắn ở các quận huyện.

Thấm thoắt đã vừa tròn 10 năm kể từ 2 đêm nhạc đầu tiên tưởng niệm Trịnh Công Sơn ấy, cứ mỗi độ tháng Tư về, công chúng lại được nghe nhiều hơn những ca khúc Trịnh Công Sơn trong những đêm nhạc mang tên ông. Và tối 18-3-2011, khi tới xem đêm nhạc Bóng núi tại Nhà hát TP tưởng nhớ 10 năm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đi xa, được gặp lại Giáo sư Trần Văn Khê, được nghe tiếng hát của Trịnh Vĩnh Trinh, Cẩm Vân, Hồng Nhung,... tiếng saxo của  Trần Mạnh Tuấn, ký ức của 2 đêm diễn 10 năm trước lại ùa về, vẹn nguyên trong tôi,  càng thấy “Sống trong đời sống  cần có một tấm lòng...”. 

Theo TRẦN LÊ (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm