Dám thề không?

Lại nghĩ, rằng hay thì thật là hay nhưng tại sao ta không phát huy sáng tạo cho các lễ hội khác? Gì thì gì, sáng tạo - thậm chí sáng tạo đến biến tướng là “ưu điểm” của chúng ta. Tỉ như bà Chúa kho là người có công giữ kho quân lương, lo hậu cần cho binh sĩ để chồng yên tâm đánh giặc thì nay bỗng trở thành “người cho vay” để làm giàu, xin lộc. Lễ khai ấn đền Trần - một tục lệ cổ với ý nghĩa mong thiên hạ thái bình, thịnh trị được nâng cấp thành cuộc tranh giành, cướp ấn để tin rằng mình làm ăn trúng mánh, hoặc thăng quan tiến chức…

Cho nên ta cần có một sự kết hợp mềm dẻo giữa lễ hội Minh thề và các lễ khác để các lễ hội đầu năm thêm phong phú. Bác nào thích vay Chúa kho - cứ vay, thích ấn - cứ xin (đạp nhau mà xin), thích hành hương nhét tiền vào tượng Phật thì cứ làm (vì cản cũng đâu có xuể?) nhưng mình cứ làm đúng một lối đi đủ một người lọt qua. Hãy mời họ đứng trước tượng thiêng, trước mọi người mà thề. Quan thì là (đại loại): “Tôi tên… chức vụ..., nơi công tác…, thề làm việc chí công vô tư, không tham nhũng, không bao che tội phạm, không làm khó dân”; dân thì: “Sống hiếu nghĩa, làm ăn ngay thẳng…”. Thề phải rõ là nếu nói gian sẽ lãnh quả báo ra sao, vậy mới linh! Dám thề không?

Nhưng… chỉ e một nỗi, đưa ra quy định này, có khi số người tìm đến lễ hội sẽ giảm rất đáng kể, vậy thì địa phương lấy gì mà… thu tiền?

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm