Đêm trắng ở casino vùng biên

Bốn giờ sáng, casino trở nên trầm lắng lạ lùng, các con bạc chỉ biết tập trung vào những lá bài, như quên cả hít thở. Sáu giờ sáng, các con bạc rời khỏi casino một cách vô hồn, cũng là lúc hàng trăm con bạc khác đến casino.

Đêm trắng ở casino vùng biên ảnh 1
Cảnh đánh bạc trong casino.
Đêm ở casinoTôi đã nhiều lần đi casino bên kia biên giới, nhưng chỉ ban ngày. Lần này tôi quyết định ở lại đêm. Qua cửa khẩu Bình Hiệp (huyện Mộc Hóa, Long An) lúc hơn 6 giờ chiều, tôi bắt gặp từng tốp những con bạc vừa rời khỏi các casino để trở về VN. Lúc này, trên đường đến cửa khẩu, tôi nhìn thấy hàng chục chiếc xe con đậu 2 bên lề QL62, còn tại bãi xe sát cửa khẩu, hàng chục chiếc xe khác nằm im lìm chờ khách. Phần lớn xe mang biển số TPHCM, Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An... Cũng lúc này, cách cửa khẩu Bình Hiệp khoảng 1 cây số, bên lề QL62, trong một căn nhà tồi tàn trống trước trống sau, tôi thấy vợ con của Đỗ Thành Công làm đám “giáp năm” cho chồng, cha. Cách đây đúng 1 năm, vào ngày 9.8.2011, con bạc Đỗ Thành Công đã bị đánh đập đến chết vì thua bạc cầm mạng bên casino mà vợ con không có tiền mang qua chuộc mạng. Tôi bước vào casino gần cửa khẩu nhất có tên Rubi Diamon, sau khi buộc phải gửi túi xách mang theo người. Trong căn phòng mát lạnh rộng khoảng 1.000m2 được đặt khoảng 30 bàn đánh bài và “tài xỉu”. Đây là thời điểm “đổi ca”, những con bạc “ngày” ra về, còn những con bạc “ăn đêm” bắt đầu “lên sòng”. Cũng có những con bạc ngồi “xuyên ca”, tức chơi cả ngày lẫn đêm, họ không quan tâm gì đến cảnh “đổi ca” nhộn nhịp xung quanh. Về đêm, casino chỉ hoạt động khoảng một nửa số bàn đánh bạc, mỗi bàn 10 – 15 người. Họ, tất cả là người VN, ngồi bu quanh 2 cô gái “nhà cái” người Campuchia xinh đẹp, nhưng không ai quan tâm đến khuôn mặt đẹp hay đôi chân dài, mà chỉ chăm chú vào đôi tay của các cô gái – mỗi lần đôi tay ấy vung lên là một ván bài kết thúc, nhiều con bạc rú lên vì thắng, những con bạc khác thở dài, chửi đổng. Chợt nhớ chưa ăn chiều, tôi lân la đến căng tin. “Có mì xào và cháo gà” - cô gái người Campuchia nói lơ lớ tiếng Việt. Trong nháy mắt, một đĩa mì Spaghetti được bưng ra kèm lon nước ngọt. Tôi hỏi thuốc hút, tức thì 1 gói “ba số chữ Thái” được mang đến, tất cả đều miễn phí. Để có cái nhìn “toàn cảnh”, tôi lê la đến các casino còn lại, cái này cách cái kia chỉ khoảng 100 mét. Vào casino Darling, không khí không khác gì bên Rubi Diamon. Qua casino Lucky, chỉ thấy lèo tèo mấy bàn đánh bạc. Casino cuối cùng nằm xa nhất có tên 333 không sáng đèn, người ta cho biết vì ít người chơi nên casino này không hoạt động về đêm. Ngủ khách sạn 2 saoTrở về casino Rubi Diamon lúc hơn 20 giờ, tôi đến quầy tiếp tân lấy phòng nghỉ. Thủ tục đơn giản, chỉ cần trình giấy CMND, phòng ngủ cũng miễn phí. Tòa nhà casino Rubi Diamon có 4 tầng, tầng trệt dành làm nơi đánh bạc, các tầng trên dùng làm chỗ nghỉ đêm cho các con bạc. Phòng nghỉ không “gắn sao”, nhưng ngang với khách sạn cỡ “2 sao” bên VN với các tiện nghi cao cấp như: Thang máy, chìa khóa thẻ từ, phòng tắm vòi phun, tivi màn ảnh phẳng 40 inches, wifi... Nhấn nút tivi, tôi choáng ngộp với hàng trăm kênh, trong đó có phần lớn các kênh truyền hình của VN. Nhiều chương trình TV của Campuchia có phụ đề hoặc dịch tiếng Việt. Từ trên tầng 3, tôi có thể quan sát cả vùng xung quanh. Đêm vùng biên thật tĩnh lặng, ngoài khu vực các casino sáng đèn, khắp xung quanh tối đen vì là đồng trống. Bên phía VN “sáng sủa” hơn với dãy đèn đường trên QL62. Ma lực bài bạc đã hút hàng trăm con người bỏ nhà, bỏ cửa đến vùng biên heo hút này, ở lại cả đêm để đánh bạc. Hơn 10 giờ đêm, tôi rời phòng ngủ xuống casino. Vừa mở cửa phòng, không khí tĩnh lặng vùng biên không còn, tiếng ồn ào ở sòng bạc dưới đất vọng lên tới tầng 3. Cùng đứng đợi thang máy với tôi là cô gái trẻ cỡ 25 tuổi. Tôi gợi chuyện: “Sao cô xuống đánh trễ quá vậy?”. “Em đi coi mấy ổng đánh cho vui, nằm trên này chán quá!” - cô gái trả lời. “Cô ở đâu đi đánh bạc?” - tôi tranh thủ khai thác. Cô gái nhìn tôi với cặp mắt dò xét, miễn cưỡng trả lời: “Sài Gòn”. Tôi biết mình không được hỏi thêm, mà khỏi hỏi thì tôi cũng biết câu chuyện chung: Một “đại gia” nào đó muốn tìm cảm giác mạnh đã đưa “ghệ nhí” đi chơi qua đêm ở casino. Không khí sòng bạc bây giờ càng náo nhiệt hơn lúc đầu hôm với hàng trăm con bạc đang hồi “say máu”. Tôi kín đáo quan sát cô gái đi cùng thang máy. Cô đi thẳng đến bàn “bài cào” số 5 và ngồi sà vào lòng của người đàn ông chừng gấp đôi tuổi cô. Không quan tâm đến cô “ghệ nhí”, người đàn ông dán mắt vào các lá bài, bên cạnh là xấp tiền dày cộm toàn giấy 500 ngàn đồng VN. Bài giở, nhà cái thắng, hàng đống tiền được những bàn tay xinh xắn nhanh nhẩu thu vào. Người đàn ông càu nhàu: “Đang thua, em lên phòng nghỉ đi, để anh gỡ...”. Cô gái nũng nịu không chịu đi, đưa tay chụp mấy lá bài, rồi “nặn” rất điệu nghệ, xong quẳng mạnh xuống bàn kèm theo tiếng la “Thắng rồi”. Những con bạc ngồi quanh và người đàn ông đều thở phào, ai đó nói: “Để cổ bắt bài nữa đi!”. Những xấp tiền giấy 100, 200, 500 ngàn đồng được đem ra khỏi hộc tiền nhà cái để chung cho khách chơi. Tại 1 bàn “tài xỉu” ở góc casino, ngồi quanh toàn những phụ nữ trẻ có, đứng tuổi có. Họ đặt dè dặt từng tờ giấy 50 ngàn đồng. Khi thua họ cũng đau khổ, khi thắng họ cũng sung sướng như ăn thua tiền triệu. Trong giới casino gọi họ là “cái bang sòng bạc”. Họ đã lén gia đình lấy tiền bạc qua casino chơi và thua sạch, không dám quay về nhà, họ ở lại sống bám vào casino bằng đủ thứ nghề: Dắt mối đánh bạc, bán vé số, bán hàng rong, kể cả làm “vợ hờ” cho 1 con bạc nào đó... Ban ngày họ làm lụng, đến tối mới gom số tiền ít ỏi kiếm được xuống “ngồi sòng”. Các casino đều biết chẳng “kiếm chác” gì được từ họ, nhưng vẫn cưu mang, cho ăn ở miễn phí, vì ít nhất họ cũng góp phần làm cho casino thêm sôi động về đêm.
Đêm trắng ở casino vùng biên ảnh 2

Toàn cảnh khu vực casino chụp từ phòng nghỉ của casino Rubi Diamond. Ảnh: K.Q
Trở về phòng ngủ khi đã quá nửa đêm, nhưng tôi không thể chợp mắt, những hình ảnh, những câu hỏi chưa có lời đáp cứ đeo đuổi tôi. Vì sao luôn có hàng ngàn người như con thiêu thân hàng ngày lao vào ánh đèn casino? Bao người tan nhà nát cửa, bị chặt ngón tay, thậm chí bỏ mạng vì casino sao vẫn chưa đủ sức cảnh tỉnh họ? Họ “bán mạng” ở casino, còn gia đình họ bên nhà ra sao? Bằng cách nào lôi họ ra khỏi “cõi u mê” chết người này?... Tình cờ mở TV, tôi thấy chiếu bộ phim “Lời đề nghị khiếm nhã” của Mỹ (có phụ đề tiếng Việt) cũng có bối cảnh casino, nhưng khá lãng mạn chứ không khốc liệt. Một đôi vợ chồng trẻ đem ít tiền dành dụm được đi casino với hi vọng thắng bài để có tiền mua nhà. Nhưng họ đã thua sạch. Một tỉ phú “kết” người vợ, đã nhờ cô chơi ván bài 1 triệu USD. Người tỉ phú thắng bài và “đề nghị khiếm nhã” được ngủ với người vợ với giá 1 triệu USD... Gần 4 giờ sáng, tôi lại lò mò xuống casino. Số bàn đánh bạc đã giảm gần một nửa so với đầu hôm. Có thể họ đã thua hết tiền, mà cũng có thể họ quá mệt, cần ngủ nghỉ. Trên bàn đánh bạc số 5 giờ chỉ có người “đại gia”, còn cô “ghệ nhí” đã đi ngủ. Người đàn ông thừa sinh lực này bỏ mặc cô bồ non trẻ trên phòng ngủ để vùi đầu vào những lá bài. Không sôi động như đầu hôm, những con bạc bắt bài, đặt tiền một cách vô hồn, theo quán tính, thắng họ không thèm vui cười, thua không than thở, tôi có cảm giác họ không buồn cả hít thở. Nhiều người tranh thủ thời gian giữa 2 ván bài để “chợp mắt” một chút. Bàn “tài xỉu” dành cho “cái bang sòng bạc” đã thu dọn, những con bạc “nhà nghèo” dù ăn hay thua cũng về nghỉ  một lúc để sáng mai còn “mần việc”. Tôi ra đường, đi bộ thể dục theo con đường đá đỏ nối cửa khẩu Bình Hiệp với thị xã SVayRieng. Kinh tế biên mậu tại cửa khẩu này còn rất khiêm tốn, một phần vì đường đi còn quá xấu. Cửa khẩu quốc tế này chưa đóng góp được gì xứng đáng cho kinh tế tỉnh Long An, trong khi hàng trăm, hàng ngàn gia đình đã điêu đứng vì các casino. Trở lại chỗ nghỉ lúc hơn 6 giờ sáng, tôi thấy chỉ còn 3 bàn đánh bạc hoạt động, họ là những con bạc “chơi tới cùng”. Có mấy con bạc bước đi vô hồn ra khỏi casino, họ đi mà “chẳng biết về đâu, nghĩ ngợi gì”, nhưng chắc chắn không phải đi thể dục như tôi. Cùng lúc, cửa khẩu bắt đầu đón những con bạc đầu tiên dậy đi casino từ sớm. Chỉ ít phút nữa thôi casino lại đón thêm người, để rồi lại sôi động từ 9 giờ sáng, kéo dài cho tới chiều, tới tối.
Theo Kỳ Quan (Lao Động)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm