“Cô tiên” của những học sinh cá biệt

Gắn bó được ba năm với Trường Quang Trung, năm 1997 cô về Trường Trần Phú cho đến giờ. Cô cười: “Không biết có phải là duyên mà hầu như năm nào tôi cũng được phân vào lớp có nhiều học sinh cá biệt…”.

Học trò và tướng cướp

Cô nhớ lại: “Ngày mới ra trường, làm chủ nhiệm lớp 10A4, trong lớp có P. học yếu do hoàn cảnh nghèo, mẹ làm thuê, bản thân P. phải đi bán vé số kiếm tiền cho cha ăn nhậu. Ngày nào không mang đủ tiền về thì bị ba đánh. Tôi nhiều lần nói chuyện với người cha ấy nhưng thất bại. Rồi một ngày tôi nhận tin em bị bắt vì tội trộm cắp và lãnh án tù hai năm. Tôi lặng người… Trong tù, P. viết thư cho bạn thông qua địa chỉ trường, trong đó có câu: “Tú ơi, tao nhờ mày nhắn với cô Trinh tao nhớ cô, tao kính trọng cô nhất trên đời. Tao ân hận vì không nghe lời cô dạy nên mới ngồi tù”. Đọc những dòng chữ thân quen đến thân thương của học trò tôi nghẹn ngào, giấu nước mắt. Tôi ân hận trách mình đã không dạy học sinh sống tốt!”.

Hai năm sau em ra tù. Một lần tình cờ em gặp tôi trên đường. Vừa trông thấy tôi, em quăng chiếc xe đạp ở ven đường, chạy lại bên tôi, vòng tay rồi quỳ xuống, nói: “Em xin lỗi cô, em mới ra tù!”. Nước mắt lưng tròng, tôi cũng chỉ kịp nói: “Cố gắng sống tốt nghe em!”. Sau này, được biết em vẫn sống bằng nghề bán vé số dạo, lương thiện!...

Và đời nở hoa

“Tôi quan niệm ngựa chứng là ngựa hay. Mỗi học sinh có một hoàn cảnh riêng, cần phải hiểu để sẻ chia và nâng đỡ” - cô chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy học sinh cá biệt.

“Cô tiên” của những học sinh cá biệt ảnh 1

Cô giáo Nguyễn Tuyết Trinh

Cách đây năm năm, cô chủ nhiệm một lớp bán công, chỉ có vài em học lực trung bình, còn lại là yếu. Tìm hiểu từng học sinh, thấy tới 60% học sinh có hoàn cảnh gia đình phức tạp, nếu thất học thì cuộc đời các em sẽ càng bi đát. Cô dành nhiều thời gian trò chuyện, tìm hiểu tâm lý, hoàn cảnh của từng em một để có cách dìu dắt. Em Ngô Xuân H. nghịch phá, chọc giận thầy cô, bạn bè rồi nằm dài trên bàn. Qua tìm hiểu, biết cha mẹ ly hôn, H. sống cùng mẹ. Mẹ em vất vả làm mướn từ sáng đến tối, không có thời gian quan tâm, dạy dỗ em. Cô đề nghị nhà trường miễn học phí cho em. Thế nhưng H. lại xài điện thoại di động (ba em “bù đắp” tình cảm cha con bằng món quà này). Các bạn trong lớp bức xúc và tỏ ra xem thường H. Cô gọi H. lại phân tích: “Con có bao giờ nhìn thấy mẹ xanh xao, tảo tần đi làm thuê để có tiền cho con ăn học không. Mẹ chỉ trông vào con và mong ngày mai con được đi học, có công việc làm đàng hoàng, nuôi mẹ”. Nghe tới đây, H. khóc nức nở và nói: “Cô nói đúng!”. Cô gặp cha mẹ H. nhỏ to tâm sự, đề nghị họ quan tâm tới em hơn, vật chất không bù đắp được tình thương. Đến hết học kỳ một, H. học khá hẳn lên, vượt hai bậc học lực. Cô đề xuất nhà trường khen thưởng đặc biệt. H. hạ quyết tâm với cô: “Cuối năm con quyết đạt học sinh giỏi”. Và thật sự H. đạt học sinh khá-giỏi, rồi đậu vào đại học ngay trong năm đó. Năm học mới 2006-2007, H. về trường nhận phần thưởng danh dự là học sinh đậu đại học. “H. đã hát bài Tình mẹ tặng tôi. Tôi hạnh phúc vô cùng, phần thưởng lớn mà H. đã dành cho tôi và tôi như được tiếp thêm sức mạnh để đến với các học sinh cá biệt sau” - cô Trinh nói.

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11:

Chỉ có tình thương ở lại với đời…

“Từ bé tôi đã được ba mẹ hướng nghiệp làm nhà giáo hoặc làm bác sĩ vì đây là hai nghề tự giáo dục lòng nhân, lòng từ tâm của chính bản thân mình”. Cô Nguyễn Tuyết Trinh, giáo viên hóa Trường THPT Trần Phú (quận Tân Phú, TP.HCM) đã chọn nghề theo lời khuyên ấy.

Năm 1993, tốt nghiệp khoa Hóa ĐH Sư phạm, cô được phân công về dạy ở Trường THPT Quang Trung (Phước Thạnh, Củ Chi). Lần đầu cô đi nhận nhiệm sở, mới được nửa đường thấy hoang vắng, hiu quạnh cô định trở về nhà. Rồi một cơn mưa định mệnh đã làm trỗi dậy tình yêu thương giữa người với người. Hôm đó, cô tình cờ chứng kiến một cô bé khoảng 15-16 tuổi với tà áo dài trắng rất cũ vác chiếc xe đạp trên con đường đất đỏ đến trường, một chiếc xe ben chạy ngang hất cả nước bùn đỏ vào người em. Em học sinh bé bỏng đứng tần ngần khóc và cô chạnh lòng rồi quyết định gắn mình với vùng đất này. Trường heo hút, học sinh mất căn bản đến mức hỏi đến kiến thức hóa lớp 8, lớp 9 các em đều “ú ớ”. Nhẫn nại, cô dạy học sinh lại từ đầu, củng cố kiến thức cơ bản môn hóa học.

Cô trò cùng nhau đánh vật với khó khăn và ngay thế hệ ấy có nhiều em thành đạt. Một trong số đó là Trần Minh Hóa, nay là phó giám đốc một công ty kinh doanh ngành điện. Hay Kim Chi là trưởng phòng nhân sự một công ty trong Khu công nghiệp Tây Bắc, Củ Chi. Gặp lại cô, họ lại kể cho cô nghe những câu chuyện thế thái nhân tình, những va vấp của cuộc sống, chờ cô lời khuyên như những học trò bé nhỏ ngày nào. “Đấy là những món quà rất lớn đối với cái nghiệp “gõ đầu trẻ” của tôi. Có gì vui hơn khi học trò nhớ tới mình và đến tặng cô những bài hát về tình thầy trò, rồi trải lòng nhau, lắng nghe nhau, gắn kết nương tựa vào nhau, tiếp cho nhau sức mạnh để sống tốt” - cô Trinh chia sẻ.

_____________________________________________________

Chỉ đường, nâng bước

LA - một nữ sinh sức khỏe yếu, tiếp thu kiến thức chậm, trí nhớ kém. Gia đình chuyển sang học dân lập nhưng em học cũng không nổi, cuối cùng chuyển về học hệ bổ túc Trường Trần Phú. Tôi nghĩ rằng A. vốn dĩ yếu đuối nên cha mẹ không dám cho A. làm việc gì, từ đó cháu mới thụ động và bi quan trong cuộc sống. Tôi lên kế hoạch, thời khóa biểu cho A. làm công việc nhà giúp mẹ. Tiếp theo, tôi hướng dẫn em phương pháp học tập, phát triển tư duy. Tôi tập cho em tính kiên nhẫn, chịu đựng vượt khó khăn. Gần hết học kỳ một, em bắt kịp bạn bè, tự tin hẳn lên và ham học đến độ bệnh mà cũng đòi đi học. Tôi phân công một học sinh khá kèm em và em tiến bộ hẳn. Tôi hướng nghiệp cho em không nên thi đại học vì sức khỏe và kiến thức, chỉ nên học cao đẳng và năm đó LA đậu hai trường cao đẳng.

“Cô tiên” của những học sinh cá biệt ảnh 2

Cô Nguyễn Tuyết Trinh và học sinh lớp 12 niên khóa 2008-2009. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Cô Trinh dốc hết tình thương với học trò

Gắn bó với Trường Trần Phú hơn 13 năm, cô Trinh để lại trong tâm trí nhiều thế hệ học trò những hình ảnh đẹp. Hiện nay, cô là khối trưởng chủ nhiệm, có uy tín và truyền đạt phương pháp giáo dục học sinh cá biệt cho nhiều giáo viên khác trong trường. Những hành vi của học sinh như quậy phá, lười học… cô có thể truy nguyên lại và lý giải nó thông qua việc tới gia đình tìm hiểu hoàn cảnh, đời sống từng học sinh một, rồi dùng biện pháp tâm lý nói chuyện nhỏ nhẹ, phân tích cái đúng, cái sai cho học trò mình nhận thức và hiểu.

NGUYỄN THỊ HIẾU HẠNH,
Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú

Cô Trinh đã làm ra điều kỳ diệu!

Tôi sống cảnh gà trống nuôi con, không đủ tế nhị để sát sao tâm lý con ở tuổi mới lớn. Cháu ngày càng bướng bỉnh, cha con xảy ra xung đột. Học lực con tôi giảm từ loại khá năm lớp 10, loại trung bình lớp 11 và ngay kỳ thi thử đầu lớp 12 rớt xuống loại kém. Cô Trinh đã gọi điện thoại báo động, mời tôi đến trường cùng tìm hiểu và bàn phương án động viên cháu học. Chính nhờ sự tận tâm, tận lực của cô, học kỳ hai con tôi thay đổi tính tình, trở lại loại khá và đậu tốt nghiệp, đậu vào đại học. Với tôi, đó là điều kỳ diệu!

Phụ huynh em K., học sinh lớp 12 22C Trường Trần Phú
niên khóa 2008-2009

QUỐC VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm